Chương 160: Tôi Rất Lo Lắng

283 3 0
                                    


Nhạc Yên Nhi biết mình không thể hỏi ra điều gìnên chỉ có thể bỏ qua, mặc cho Chúc Viễn kiểm trasức khỏe giúp mình.Chúc Viễn mang theo hòm thuốc cùng những trangthiết bị kiểm tra tiên tiến theo, dù không kiểm trađược bệnh nặng nhưng đo máu, đo huyết áp thì vẫnđủ.Qua một đêm bị Anjoye lừa và rơi xuống nước,Nhạc Yên Nhi có nhiều vết thương nhỏ, khi mợTrương thay quần áo cho cô cũng đã sơ cứu qua, vậynên Chúc Viễn chỉ để lại một bình thuốc, dặn NhạcYên Nhi bôi đúng hạn mỗi ngày.Nhạc Yên Nhi bình tĩnh nhìn mợ Trương nhậnthuốc, cô hoàn toàn vô cảm với chuyện này.Dựa vào kết quả mà các công cụ đo lường được, tinhthần Nhạc Yên Nhi đang trong trạng thái lo lắng caođộ, điều này ảnh hưởng rất lớn tới việc chữa thươngcho cô, vì vậy Chúc Viễn lấy ra một hộp thuốc.- Thiếu phu nhân nên uống thuốc đầy đủ, ngủ mộtgiấc thật ngon thì thân thể mới hồi phục được.- Tôi không muốn uống.Nhạc Yên Nhi từ chối.Cô có cảm giác bọn họ đều biết sự thật, thế nhưngtất cả đều lừa dối mình.Đã vậy thì cần gì phải nghe lời họ.- Thiếu phu nhân, bất kể thiếu gia đang ở đâu đi nữa,ngài ấy cũng luôn lo lắng cho sức khỏe của cô. Nếucô không uống thuốc, không chăm sóc sức khỏemình thật tốt thì sao ngài ấy yên tâm được?

(♥)•*¨'*•()Thế giới ngôn tình là cùng trời cuối tận với Mê đọc truyện()•*¨'*•(♥)

Chúc Viễn nói trúng tim đen, chạm đến nơi yếu ớtnhất trong lòng Nhạc Yên Nhi.Dạ Đình Sâm bất chấp nguy hiểm đi cứu mình,đương nhiên là vì hy vọng mình bình an.Cho nên Nhạc Yên Nhi cắn môi, dù không muốnnhưng vẫn uống thuốc mà Chúc Viễn đưa.Uống thuốc xong, cô nhìn những người trong phòng:- Nếu mọi người đã không chịu nói chân tướng chotôi biết, vậy cũng không cần đứng đây đâu.Chúc Viễn và quản gia Thẩm liếc nhìn nhau, biếttâm trạng cô đang không ổn nên họ đồng thanh đáp:- Chúng tôi ra ngoài trước, thiếu phu nhân hãy nghỉngơi đi ạ.Hai người và mợ Trương ra ngoài, đến góc rẽ, quảngia Thẩm chần chừ hỏi Chúc Viễn:- Cậu Chúc này, thật sự không thể để thiếu phu nhânbiết à?- Không nói được.Chúc Viễn quả quyết:- Đây là lệnh của thiếu gia, chúng ta chỉ có thể làmtheo, nếu không ngài ấy sẽ không yên tâm được.Quản gia Thẩm thở dài:- Ôi... [Bản Full: medoctruyentranh.net]


Ở trong phòng, Nhạc Yên Nhi nghe thấy tiếng bướcchân họ xa dần rồi im hẳn, cô lập tức xuống giường,lấy di động gọi cho Dạ Đình Sâm.Họ không nói thật thì mình hỏi thẳng là xong.Nhưng số tư nhân vốn luôn mở hai tư tiếng mộtngày bây giờ lại tắt máy.Nhạc Yên Nhi không ngừng hy vọng, cô tiếp tụcbấm số của Anjoye.- Xin chào, số máy quý khách gọi không tồn tại.Cặp anh em mới mấy tiếng trước còn giương cungbạt kiếm, đối chọi gay gắt trước mắt cô, vậy mà bâygiờ như đã bốc hơi khỏi thế gian.Nhạc Yên Nhi thất thần ngồi trên giường, suy nghĩcủa cô rối bời, không biết cảm giác của mình là gìnữa.Chẳng phải hắn luôn nói mình là vợ của hắn sao?Vậy mà người vợ ấy lại không biết gì khi chồngmình có khả năng nguy hiểm đến tính mạng?Càng nghĩ, cô càng đau lòng, đau đến quặn thắt.Rõ là vẫn tức giận nhưng vừa nghĩ tới việc Dạ ĐìnhSâm bất chấp nguy hiểm cứu mình, cơn giận của côlập tức biến mất, hệt như một ngọn lửa chưa kịpbùng lên đã bị dập tắt, chỉ còn lại khói xám bao vâylấy tâm trạng cô lúc này.Cô chỉ còn một suy nghĩ duy nhất trong đầu.Kể cả không liên lạc với mình đi nữa, Dạ Đình Sâmnhất định phải bình an.Hôm sau, Nhạc Yên Nhi dậy rất sớm.Phải nói là thuốc của Chúc Viễn có tác dụng rất tốt,sau khi uống vào, cô ngủ rất ngon, chẳng hề mộngmị, khi tỉnh lại cũng sảng khoái.Nhạc Yên Nhi thay quần áo rồi xuống nhà. Khi vàonhà ăn, nhìn thấy trên bàn đầy món ngon mà chỗngồi của Dạ Đình Sâm trống rỗng, cô chẳng cònlòng dạ nào ăn uống nữa.Chỗ trống kia cũng như sự trống trải trong tim cô lúcnày. [Bản Full: medoctruyentranh.net]


Sau khi Nhạc Yên Nhi kết hôn với Dạ Đình Sâm, dùcho hắn có bận rộn đến đâu cũng sẽ ăn cơm cùng cô.Tuy vậy, cô vẫn ngồi xuống, cố gắng ăn vài miếng.Quản gia Thẩm thấy cô uể oải, ông cố ý gợi chuyện:- Thiếu phu nhân, hôm nay cô có kế hoạch gì không?- Quản gia Thẩm, làm phiền ông giúp tôi chuẩn bịxe, lát nữa tôi muốn tới đoàn phim.Quản gia Thẩm kinh ngạc, ông bối rối đáp:- Cô... cô nghỉ thêm mấy hôm đi, không cần vội đilàm thế đâu, với lại một nơi như đoàn phim cũngkhông an toàn.- Không an toàn?Nhạc Yên Nhi nhướn mày nhìn quản gia Thẩm:- Tôi chỉ là một diễn viên bé nhỏ thôi, xưa chẳng thùnay chẳng oán với ai thì có gì mà không an toàn?Với lại nhị thiếu chỉ đùa thôi mà, vậy cậu ta sẽkhông tìm tôi gây phiền phức đâu. Dạo gần đây tôichỉ gặp phải mỗi chuyện đó, vậy chuyện "không antoàn" mà quản gia nói là do ai?Quản gia Thẩm nghẹn họng, thấy Nhạc Yên Nhiquyết tâm, ông không thể làm gì khác hơn, đành nói:- Tôi sẽ chuẩn bị xe cho cô ngay.Ăn sáng xong, chiếc xe đưa Nhạc Yên Nhi đến đoànphim đã đỗ bên ngoài, lúc này cô mới nhận ra ngườiđưa mình đi là Trần Lạc.Nhạc Yên Nhi đang lo lắng không tìm được TrầnLạc, cô liền lên xe. Trần Lạc lễ phép chào hỏi cô, côchỉ thờ ơ hỏi:- Anh nói là Dạ Đình Sâm sang Anh công tác phảikhông?Trần Lạc đã chuẩn bị tinh thần bị Nhạc Yên Nhi chấtvấn, anh lập tức dùng những lý do đã nghĩ ra từtrước để trả lời, nhưng chẳng ngờ Nhạc Yên Nhi vừanói đã khiến anh không biết trả lời ra sao. Trần Lạclúng túng:- Chỉ sợ phu nhân hiểu lầm rồi, tôi không nói vậy màsự thật là như thế.Nhạc Yên Nhi cười gằn, nói:- Chuyện khiến Dạ Đình Sâm phải về nước Anhngay trong đêm thì hẳn là rất quan trọng rồi, chẳngngờ vội đến không đưa cả thư ký đi cùng. Khi trướchắn đi công tác ở Hồng Kông đâu để anh ở lại.Trần Lạc đổi sắc, anh biết không thể lừa được NhạcYên Nhi nhưng chẳng ngờ cô lại rõ ràng vấn đề nhưvậy, ngay cả việc vạch trần lời nói dối của cậu ta, côcũng làm rất dứt khoát. [Bản Full: medoctruyentranh.net]


Dù sao cũng đi theo Dạ Đình Sâm lâu như vậy rồi,Trần Lạc đã trải qua nhiều sóng gió, ngay lập tứcbình tĩnh lại, khôi phục bộ dáng cẩn trọng:- Nước Anh không chỉ là trụ sở chính của LN màcòn là nhà của chủ tịch, bên đó cũng có thư ký phụtrách công việc. Tôi chỉ là thư ký ở thành phố Athôi, giờ tôi còn phải chăm sóc cho phu nhân thaychủ tịch nữa.Nhạc Yên Nhi thấy Trần Lạc vẫn lừa gạt mình, côlạnh mặt, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ chứ không nóigì thêm.Trong xe rơi vào yên lặng ngột ngạt.Sắc mặt Nhạc Yên Nhi tái dần.Tất cả đều lừa cô, dù cho bọn họ cũng chỉ vì nghĩcho cô nên mới làm vậy, nhưng họ không biết việcnày sẽ khiến cô càng bất an.Bởi vì họ chỉ lừa gạt cô khi có chuyện xảy ra màthôi.Một lúc lâu sau, khi Trần Lạc cho rằng Nhạc YênNhi sẽ không hỏi gì thêm mà thở phào thì anh lạinghe thấy giọng Nhạc Yên Nhi hờ hững vang lên:- Nếu anh có thể liên hệ được với hắn thì hãy nóicho hắn biết là tôi đang rất lo lắng.


Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Kết hôn chớp nhoáng- Tổng tài ly hôn điWhere stories live. Discover now