Chương 42: Bởi Vì Em Thích

463 4 0
                                    

Trên mặt Dạ Đình Sâm đang nằm trên giường không có chút sắc máu nào nữa, trán hắn lấm tấm mồ hôi, lông mày nhíu chặt, khuôn mặt mệt mỏi, đường xương hàm căng cứng rõ nét, chứng tỏ hắn đang phải cắn răng chịu đau.

Nhạc Yên Nhi thấy dáng vẻ đó của hắn thì trong lòng càng khó chịu hơn.

Lần đầu gặp mặt hắn lạnh lùng cao ngạo như thể là quý tộc trời sinh, hắn không nên có thời khắc chật vật thế này.

Nhạc Yên Nhi bưng nước nóng qua, khẽ gọi:

- Dạ Đình Sâm, uống chút thuốc nào.

Dạ Đình Sâm từ từ mở mắt, đôi mắt phượng đen láy lúc này càng sâu hơn.

Nhạc Yên Nhi vươn tay nâng đầu hắn lên, sau đó nhét viên thuốc con nhộng vào miệng hắn, tiếp đó cô cho hắn uống nước, tận mắt thấy hắn nuốt xuống, lòng mới dễ chịu hơn một chút.

Nhạc Yên Nhi cúi đầu, phát hiện tay hắn xiết lại thành nắm, đè chặt lên vị trí dạ dày, tựa như làm vậy thì có thể khiến cơn đau giảm đi.

Cô nhớ đến lời dặn dò vừa rồi của Anjoye, bèn nói:

- Anh đừng ấn dạ dày, tôi xoa giúp anh nhé.

S2~~Mê đọc truyện đọc thỏa sức đam mê, không lo thu phí~~S2

Dẫu đang đau đớn nhưng ánh mắt Dạ Đình Sâm vẫn sắc bén, hắn vốn muốn từ chối, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên trì của cô thì ánh mắt cuối cùng dịu dần, hắn từ từ bỏ tay ra.

Nhạc Yên Nhi đặt tay lên bụng hắn, khẽ xoa.

Qua lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được sức mạnh của kết cấu cơ thể dưới tay.

Tay cô rất nhỏ, rất mềm, mềm tựa không xương, xoa vị trí đau nhất với độ mạnh vừa phải, dường như thật sự có công hiệu giảm đau vậy.

Không biết là thuốc phát huy công hiệu, hay là tay cô phát huy công hiệu nữa, cơn đau dạ dày dần phai đi.

Rất lâu, tay Nhạc Yên Nhi đã mỏi nhừ, cô vô tình ngẩng đầu, đột nhiên chạm phải ánh mắt của hắn.

Không biết từ lúc nào hắn đã mở mắt ra, nhìn cô không chớp.

Con ngươi đen thăm thẳm, có sức hấp dẫn trí mạng, hút người ta chìm đắm vào.

Nhạc Yên Nhi kịp thời hồi hồn, tránh ánh mắt hắn, cố ý tìm lời để nói:

- Anh không ăn cay được sao không nói sớm, chúng ta có thể đổi sang nơi khác ăn cơm mà, việc gì phải miễn cưỡng thế.

Nghĩ đến lúc ăn cơm hắn chẳng biểu lộ ra một chút gì, còn ăn sạch thức ăn cô gắp, cô không nhịn được trách móc.

- Bởi vì em thích.

Giọng hắn trầm thấp đầy từ tính, quanh quẩn bên tai cô.

Lòng Nhạc Yên Nhi thoáng run rẩy, nhưng trên mặt lại che giấu rất tốt:

- Thứ tôi thích ăn nhiều lắm, món Sơn Đông món Tứ Xuyên món Quảng Châu món Giang Tô món Phúc Châu món Hàng Châu, ti tỉ món tôi đều thích ăn, anh không thể ăn cay thì chúng ta có thể đi ăn thứ khác mà.

Kết hôn chớp nhoáng- Tổng tài ly hôn điWhere stories live. Discover now