Chương 98: Nhớ Lại Rồi Sao?

377 2 0
                                    

Trong những ngày đi nghỉ này Lâm Đông Lục luôn cố gắng né tránh cái tên Nhạc Yên Nhi, lại thêm Bạch Nhược Mai ngoan ngoãn ở bên cạnh làm anh cho rằng mình đã quên rồi, cảm giác lúc trước chỉ là ảo giác mà thôi.

Nhưng giờ đây, cho dù chỉ mới nhìn thấy gương mặt của Nhạc Yên Nhi thôi mà cảm xúc trong lòng anh đã ùn ùn kéo tới.

Đôi mắt kia đã từng dịu dàng nhìn anh...

Đôi môi kia cũng đã từng cười rạng rỡ trước mặt anh...

Anh muốn nghĩ tiếp nhưng thoáng cái lại thấy đầu đau như muốn nứt ra.

Rốt cuộc thì giữa anh và Nhạc Yên Nhi đã xảy ra chuyện gì!

Khi ý nghĩ này vừa mới xuất hiện đầu anh đau như muốn vỡ tung, trên trán lấm tấm mồ hôi, từng giọt từng giọt rơi xuống đất.

Wow !!! Mê đọc truyện cung cấp đa dạng đầu thể loại truyện tranh vs tiểu thuyết miễn phí, thỏa sức đam mê và cơn nghiện của đọc giả ' '

Lâm Đông Lục giơ tay ôm đầu, ngón tay lùa vào trong tóc. Không! Tất cả bọn họ đều lừa dối anh hết! Nhất định anh đã quên mất chuyện gì đó!

Là chuyện gì! Rốt cuộc là chuyện gì cơ chứ!

Lúc này, nhân viên sân bay mới chú ý tới người đàn ông cao lớn đang đứng ở đây, hai tay ôm đầu, vẻ mặt đau đớn nên vội vã bước lại gần, ân cần hỏi:

- Quý khách, anh có sao không?

Lâm Đông Lục không đáp, thực ra, anh vốn không hề nghe thấy có người đang nói chuyện với mình. Anh đang liều mạng tìm tòi hố đen trong đầu nhưng lại bị cơn đau dữ dội đẩy lùi, anh vẫn không cam lòng nên tiếp tục thử thêm lần nữa.

Hết lần này đến lần khác, quả thực như thể đang so tài với chính bản thân vậy.

Mà đáp lại anh, chỉ có nỗi đau đớn càng lúc càng tê tâm liệt phế.

Cả người Lâm Đông Lục gần như không thể nào chịu được kích thích từ não bộ như thế, toàn thân anh run rẩy, chân mềm nhũn khuỵu xuống, đỡ lấy thân thể đang lung lay sắp đổ của anh.

Nhân viên sân bây trông thấy mu bàn tay anh nổi lên gân xanh cũng bị dọa hết hồn bèn vội vã lấy bộ đàm ra gọi:

- Ở cửa ra có hành khách phát bệnh, mau gọi xe cấp cứu đến đây ngay.

Lâm Đông Lục vẫn không chú ý đến những chuyện xảy ra xung quanh, có lúc anh cảm thấy hình như đầu bớt đau một chút nhưng vừa nghĩ tới cái tên Nhạc Yên Nhi thì trái tim đau như dao cắt.

Cứ như có người khoét mất một tiếng thịt trong tim anh vậy, rốt cuộc không thể tìm lại, chỉ còn nỗi đau đớn khó nhịn.

Đừng đi... [Link Full: medoctruyentranh.net]

Trong đầu anh chỉ còn mỗi hai chữ này, anh muốn cầm lấy thứ gì đó nhưng lòng bàn tay lại trống không.

Kết hôn chớp nhoáng- Tổng tài ly hôn điWhere stories live. Discover now