Chương 169: Nụ Hôn Điên Cuồng

369 4 0
                                    


Vì Nhạc Yên Nhi không bị thương nặng nên để côcó thể hoạt động thoải mái bác sĩ chỉ bó thạch caomỏng.Bây giờ đột ngột bị kéo mạnh như vậy, vết thươngvừa nãy lần thứ hai bị động tới, Nhạc Yên Nhikhông kịp nhìn xem là ai kéo mình, cô chỉ cảm thấyđau đến hoa mắt, cơ thể cũng gập xuống.- Đau quá.Người kia nghe thấy cô kêu đau thì vội vàng hỏi:- Bị thương à? Có chuyện gì thế?Giọng nói quen quá.Nhạc Yên Nhi vội ngẩng đầu.Lâm Đông Lục!- Sao anh lại ở đây?Nhạc Yên Nhi vừa hỏi vừa ôm lấy cánh tay bịthương, vô thức lùi về sau nửa bước.Ký ức về những hành vi Lâm Đông Lục gây ra chocô ở hội quán Baker vẫn còn như mới, trong lòng côbây giờ, người này có thể tính là phần tử nguy hiểm.Lâm Đông Lục đường đường là thiếu gia nhà giàu,vậy mà lại chạy đến đoàn phim, điều này khiến NhạcYên Nhi cảm thấy hết sức bất an.Lâm Đông Lục thấy dáng vẻ đề phòng của NhạcYên Nhi, ánh mắt anh đau thương nhưng không thểnói gì, bởi lẽ lần trước chính anh đã suýt giết chếtcô.

>.< Tải Mê đọc truyện để đọc full các bộ tiểu thuyết, truyện tranh hấp dẫn tại medoctruyentranh.net >.<

- Tay cô sao thế? Sao lại bị thương?- Không có gì, vết thương nhỏ thôi.Nhạc Yên Nhi không hề muốn nói chuyện riêng vớianh, không cần biết vì sao Lâm Đông Lục lại tớiđoàn phim, cô cũng không muốn ở riêng với anh ta.Nhạc Yên Nhi quan sát xung quanh, giờ cô mớinhận ra Lâm Đông Lục kéo mình vào phòng chứađồ, khắp nơi là đạo cụ phục vụ cho phim, khônggian vô cùng chật chội. Ngoại trừ chỗ hai ngườiđang đứng, gần như không còn một khoảng trốngnào khác.Hoàn cảnh lúc này làm Nhạc Yên Nhi nhớ tới nhàkho ở hội quán Baker, cô cảm thấy khó chịu cực kỳ.Nhạc Yên Nhi lạnh lùng nhìn Lâm Đông Lục:- Nếu không có chuyện gì thì tôi ra ngoài.Lâm Đông Lục nhìn cô chằm chằm:- Không cho đi.Nghe giọng điệu ra lệnh của anh, Nhạc Yên Nhi thấygiận lắm:- Anh có tư cách gì mà hạn chế tự do của tôi? Tôikhông muốn đứng cùng một chỗ với anh mà cònkhông được đi à?- Cô không muốn đứng cùng một chỗ với tôi, thếBiển Sao thì sao, cô cũng không cần?Nghe anh nhắc tới dây chuyền, Nhạc Yên Nhi dừngbước. [Xem full: medoctruyenchu.net]


Lâm Đông Lục xót xa.Bây giờ anh chỉ có thể dựa vào sợi dây chuyền kiađể hàn gắn chút quan hệ ít tới đáng thương với cô.Hôm nay, Lâm Đông Lục làm việc ở phía nam thànhphố, anh chợt nhớ Nhạc Yên Nhi đang quay phimtrong khu nghỉ dưỡng này, chẳng biết ma xui quỷkhiến thế nào, anh liền lái xe tới đây.Anh nghĩ dù sao đoàn phim cũng sẽ có bảo vệ, chỉcần mình bị cản lại, hành vi điên cuồng này bị ngăntrở, anh sẽ lập tức đi khỏi đó.Nhưng không.Dường như cả ông trời cũng giúp anh.Anh đến đúng vào ngày họp báo, mấy chục chiếc xecủa giới truyền thông đều tới đây, khu nghỉ dưỡngtrở nên vô cùng ồn ào, khu vực quay phim vốn bịcách ly cũng đã mở cửa.Lâm Đông Lục dễ dàng vào khu quay phim, thấy cácdiễn viên chính đang được phỏng vấn nhưng lạichẳng có bóng dáng Nhạc Yên Nhi.Anh sợ bị phóng viên chụp được nên đứng nép trongmột góc, vốn dĩ không định nói gì với Nhạc Yên Nhimà chỉ muốn nhìn cô một lần thôi.Sau đó, anh thấy cô một mình bước tới.Những mong muốn của Lâm Đông Lục đột nhiênthức tỉnh, trong nháy mắt đó, đầu óc anh trống rỗng,anh liều lĩnh vươn tay kéo cô vào phòng đạo cụ.Vậy nên mới có cục diện giằng co khó xử thế này.Nhạc Yên Nhi thấy anh nhắc tới dây chuyền, cô tứcgiận trợn mắt:- Ý anh là gì? Chẳng lẽ anh định trả lại Biển Sao chotôi? Chỉ sợ anh không tốt bụng như thế thôi. Nếuanh muốn lấy nó để uy hiếp tôi thì đừng mơ, giờ tôikhông tin anh nữa đâu. [Xem full: medoctruyenchu.net]


Lâm Đông Lục vốn muốn bình tĩnh nói chuyện vớiNhạc Yên Nhi nhưng quan hệ giữa họ giờ đây đãkhông thể nào làm được điều đó, anh cũng tức giận,lạnh giọng nói:- Cô cần gì phải giả vờ giả vịt thế, gần đây cô dùngthủ đoạn nào, chẳng lẽ cô tưởng tôi không biết?Nhạc Yên Nhi ngạc nhiên:- Thủ đoạn gì?- Gần đây luôn có người theo dõi tôi, trong nhà tôicũng có dấu vết bị đột nhập, thế nhưng không mất gìcả. Cô dám nói là cô không sai người đến tìm vòngcổ chứ?Nhạc Yên Nhi bận đến sứt đầu mẻ trán nào có thờigian suy nghĩ về chuyện với Lâm Đông Lục.- Vốn chẳng phải là tôi, vì sao tôi lại không dámnói?- Kể cả không phải cô thì cũng không thoát khỏi liênquan tới ông chồng tài giỏi kia của cô.Nghe anh ta nhắc tới Dạ Đình Sâm, Nhạc Yên Nhikhông nói gì nữa.Cô biết Dạ Đình Sâm hẳn đã xảy ra chuyện, hắnkhông rảnh bận tâm tới bên này, nhưng nhữngchuyện này không cần để Lâm Đông Lục biết.Dù cô có trách chuyện hắn giấu mình tất cả mọi thứ,nhưng trong lòng cô, chí ít cô và hắn mới là đồngbạn.Thấy Nhạc Yên Nhi yên lặng, Lâm Đông Lục cho làmình đoán đúng, anh nổi giận tới gần:- Nhạc Yên Nhi, cô đã muốn dây chuyền như vậy,chẳng bằng cứ tới tìm tôi, đừng làm những chiêu tròđó làm gì. Tôi có thể nói cho cô biết, chỉ cần tôikhông muốn trả nó cho cô thì ngay cả Dạ Đình Sâmcũng đừng hòng tìm thấy.- Anh! Sao anh lại vô liêm sỉ như vậy? Đó vốn là đồcủa tôi, vậy mà anh còn coi nó là con át chủ bài đểđàm phán với tôi!Ánh mắt Lâm Đông Lục hung dữ, có cả thô bạo khóthấy.- Là của cô thì sao, đã rơi vào tay tôi thì chỉ tôi mớicó quyền quyết định.Nhạc Yên Nhi bị hoảng sợ vì độ vô sỉ của LâmĐông Lục, cô không thể nào tin được người nàychính là thiếu niên dịu dàng năm xưa.Cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra mà lại khiến mộtngười thay đổi hoàn toàn thế này?Nhạc Yên Nhi hít sâu, cố gắng để giọng nói mìnhbình tĩnh:- Lâm Đông Lục, tôi không muốn mối quan hệ giữachúng ta trở nên như nước với lửa như vậy, chiếcdây chuyền đó không có bất cứ ý nghĩa gì với anh,chi bằng anh bán cho tôi, giá cả anh cứ tùy ý quyếtđịnh, chỉ cần tôi trả được, kể cả vay mượn tôi cũngsẽ gom đủ cho anh, chỉ mong anh buông tha tôi.Lâm Đông Lục nghe thế thì cười nhạt:- Cô thấy tôi thiếu tiền à?Anh đường đường là người thừa kế của Bất động sảnQuảng Thịnh, chưa đến mức phải để ý tới mấy triệunhư vậy. [Xem full: medoctruyenchu.net]


- Vậy cuối cùng anh muốn thế nào mới đồng ý trả nócho tôi?Nhạc Yên Nhi đau đầu, cô không hiểu nổi hành vicủa Lâm Đông Lục.Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đầy thâm ý:- Bất cứ thứ gì cũng được?Nhạc Yên Nhi lạnh mặt:- Chúng ta đều là người trưởng thành cả rồi, khôngcần phải chơi chữ đâu, trong phạm vi tôi có thể chấpnhận được, tôi có thể trả được, vậy anh cứ ra điềukiện xem.Trong mắt Lâm Đông Lục tràn ngập điên cuồng, anhtiến lên một bước, đẩy cô áp vào bức tường phía sau.Nhạc Yên Nhi chưa kịp phản ứng thì anh đã nhàolên, nắm cằm cô, hôn xuống!


Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Kết hôn chớp nhoáng- Tổng tài ly hôn điWhere stories live. Discover now