53-56

580 27 37
                                    

Muốn nhào đến đỡ hộ thằng bé ;;_;; Thương con quá ;;_;;

Gần đến hồi kết rồi...

Đàm Dung 谭蓉: Dung trong hoa phù dung (芙蓉), bánh nhân đậu (豆蓉). Tui còn tưởng sẽ có thêm tình tiết bách hợp lay động nhân tâm, ai dè... chỉ một từ: Phũ :v

===Edit: Thảo Linh. Beta: Nguyệt Thần===

53

Đi đâu?

Ninh Phi muốn hỏi, nhưng cuối cùng cũng không cất lời. Thành Dương đi phía trước, mỗi bước chân hạ xuống đều có một ngọn đèn tường sáng lên. Ánh sáng leo lét bao phủ vách tường xám. Dẫn đường ôm bể nước, rất vững vàng, không mảy may lắc lư gợn sóng.

"Chị Kỳ không làm gì với anh chứ?" Rốt cuộc Ninh Phi cũng hỏi.

Thành Dương khẽ cười: "Không có."

Ninh Phi thở ra một hơi, tảng đá đè trong lòng cuối cùng cũng nặng nề lăn xuống. "Vậy thì tốt." Hắn khẽ lẩm bẩm, rũ mắt nhìn vạt áo Thành Dương. Dây dưa ở nơi này ba ngày, cái áo sơ mi trắng trở nên nhăn nhúm bụi bặm, mặt vải còn dính vết máu khô. Ninh Phi cắn môi dưới: "Anh bị thương rồi?"

Thành Dương ngẩn ra, ngoảnh lại nhìn một cái, lắc đầu nói: "Một vết thương nhỏ, đây là máu của người khác."

"Tinh thần thể của anh đâu?"

"Lại bị tiêu hao hết rồi."

"... Là em đến chậm."

Thành Dương dừng bước, ấn một công tắc trên tường. Mặt tường hạ xuống, lộ ra một bàn phím số. Y quen thuộc nhập dãy số vào. Chốc lát, tiếng máy móc chuyển động, cửa kính phía trước tự động bật ra.

"Em làm rất tốt." Thành Dương nói, ngữ điệu nhu hòa.

Lời này cũng chẳng thể khiến hắn vui vẻ.

Thành Dương tiến vào gian phòng, đặt bể nước thủy tinh lên bàn. "Lại đây." Y nói.

Mùi cỏ tươi theo xoang mũi tràn vào phổi, xua tan chút lạnh lẽo giữa đêm khuya. Ninh Phi đi đến, nắm lấy bàn tay vươn ra của Thành Dương. Hắn khao khát một cái ôm, thật chặt, thân thể kề sát nhau, nghe Thành Dương nói những lời trách cứ hoặc an ủi bên tai.

"Ninh Phi." Thành Dương vui vẻ nói: "Anh cần ít tinh thần lực."

Tinh thần tuyến quấn quanh người hắn, như sợ hắn trốn thoát. Thành Dương nhìn chằm chằm vào mắt hắn, hệt như khi đối mặt với Tạ Đồng. Tinh thần lực trút ra, chảy về phía Thành Dương qua nơi tiếp xúc. Ninh Phi cảm thấy trái tim mình cũng bị nắm chặt, cứ mãi chìm xuống dưới.

"Thành Dương?" Hắn hỏi.

Thành Dương chỉ mỉm cười.

"Quản... Quản Kỳ?" Hắn lại hỏi, giọng nói bắt đầu run rẩy, tần suất dao động theo máu huyết toàn thân lan đến đầu ngón tay, cuối cùng rơi vào lòng bàn tay Thành Dương. Pheromone không sai, cảm giác nơi đầu ngón tay cũng ấm áp. Nhưng sự tình lại rối loạn hoàn toàn, Thành Dương không thể có phản ứng thế này —— y không phải là người như vậy!

"Đoán đúng rồi, là ta."

Ninh Phi đột nhiên ngẩng đầu, hung tợn trừng mắt nhìn người trước mặt.

Thuần Dưỡng (Tương Ngã Tuần Dưỡng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ