49-52

580 29 36
                                    

Mỗi ngày trôi qua não càng tàn tay càng xuống... huhuhuhu :((((((((((((((

8k4 chữ... sen ổn :)

Bớ người ta!!! Gửi hôm thứ năm mà chủ nhật nói như này nè :)

Bớ người ta!!! Gửi hôm thứ năm mà chủ nhật nói như này nè :)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Xin đính chính!!!!!!

Vô cùng xin lỗi chị Thẩm Vy (沈薇), mình nhầm, chữ 沈 có âm Thẩm, Trầm, Trấm. Âm Trầm tương tự như chữ Trầm 沉: chìm, nặng nề (âm trầm, thâm trầm,...) Còn âm Thẩm là họ Thẩm ;;_;; Vậy nên tên chính xác của chị là Thẩm Vy mới đúng nha nha ;;_;;

===Edit: Thảo Linh. Beta: Nguyệt Thần===

49

Bọn họ chia ra hai hướng.

Đường ngầm vẫn tối đen, lại chẳng có Ninh Phi dẫn đường giúp y. May sao bên cạnh Thành Dương còn bốn lính gác bị khống chế, có thể giúp phán đoán phương hướng. Ninh Phi vốn muốn để lại súng, nhưng y từ chối —— trong quá trình trốn thoát có xác suất đụng phải kẻ địch rất lớn, có súng bên mình cũng tốt.

Cách ngã ba càng lúc càng xa, dần có thể nghe thấy tiếng người phía trước. Dựa vào bản đồ trong đầu mấy kẻ bị bắt giữ, lý ra bọn họ nên rẽ phải ở giao lộ phía trước. Nhưng đã gần ngay phòng giám sát, có ánh sáng lọt ra từ cánh cửa sắt khép hờ. Thành Dương điều khiển hai lính gác ở phía trước, một ở phía sau, giữ lại một người ở giữa áp giải mình, chầm chậm đi tới phòng giám sát.

Dưới ánh sáng le lói, vẻ mặt của kẻ địch không giống nhau. Có người đến trước mặt bọn họ, hỏi: "Sao lại dẫn người đến đây?"

Thành Dương khiến lính gác ở phía trước nói: "Mệnh lệnh của chị Kỳ."

"Mệnh lệnh?" Trong lòng kẻ nọ đầy nghi ngờ, định hỏi lại, nhưng bị Thành Dương điều khiển lính gác đẩy ra. Ban đầu gã kinh ngạc, sau đó không phục mà xông tới, suýt định chửi thành tiếng.

Người bên cạnh vội ngăn cản: "Đừng so đo với mấy lính gác này, bọn chúng đều là con rối gỗ của chị Kỳ, nói cũng như không."

Thành Dương đi theo đám lính gác, đẩy mở cửa chính phòng giám sát.

Kế hoạch đã thành công một nửa.

Nhưng vẫn không thể lơ là thả lỏng, Thành Dương đảo mắt nhìn bốn phía, bày ra vẻ mặt mịt mờ không thôi: "Tại sao lại đưa tôi đến đây?" Hai mắt y lâu rồi không thấy ánh sáng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng, gần như chói đến chảy nước mắt. Nhưng vẫn tìm được công tắc điều khiển quan trọng kia, kéo đến nấc thứ ba là có thể mở cánh cửa thông ra ngoài.

Thuần Dưỡng (Tương Ngã Tuần Dưỡng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ