5-8

1.1K 52 52
                                    

Do có sai sót không đáng có, sau khi tụi mình (thiệt ra tụi mình ở đây chỉ có 2 người :v) thảo luận thì cuối cùng đã thống nhất được xưng hô, mặc dù chưa hài lòng lắm nhưng nó có vẻ ổn hơn ta-ngươi :3

Nhưng rồi mình lại nghĩ lại, đổi đi một chút, do hai người tầm tuổi nhau nên để tôi-cậu ha.

Thành thật xin lỗi mọi người... Chương trước có từ "đối tác", nguyên tác là "cộng tác", theo lý thì phải được hiểu là "cộng sự" vì lính gác và dẫn đường sẽ hợp tác với nhau, mà mình lại để là "đối tác", nghe có hơi ... :( Lần đầu edit (và đọc) thể loại này nên chưa có kinh nghiệm nhiều, mình sẽ cố gắng giảm thiểu sai sót!

Về việc tại sao lần đầu biết mà dám edit hả? Ờ thì... Lúc đầu thấy lính gác dẫn đường nên tưởng là lính canh với người dẫn đường thời xưa :v Sau thấy pheromone các thứ thì đi tra, mới biết có thể loại này *khóc cười lẫn lộn*

Beta: Ngây thơ -.-

Edit: !!!

===Edit: Thảo Linh (Koori Rin). Beta: Nguyệt Thần===

5.

Tên lính đánh thuê rót cho Thành Dương một chén trà.

Ly thủy tinh đập vào bàn trà, phát ra tiếng vang lanh lảnh, Thành Dương có thể cảm nhận được ánh mắt người đối diện, ánh mắt kia thật sự không được thân thiện cho lắm, như động vật ăn thịt nhìn chằm chằm con mồi dưới móng vuốt, nguy hiểm mà cấp bách.

Lần đầu gặp gỡ giữa bọn họ có lẽ là có một chút không vui nho nhỏ, mà điều này cũng không thể giải thích được thái độ kì lạ của Dạ Ưng —— hết sức cẩn trọng giữ khoảng cách nhất định, thân thể căng cứng thành một thanh kiếm thủ thế chờ đợi.

Thành Dương không dám đọc suy nghĩ của hắn.

Dạ Ưng rõ ràng là người đã trải qua huấn luyện đặc biệt, có thể nhận biết pheromone, có thể làm trống đại não, che giấu suy nghĩ thật của mình. Đối với tình huống này, dẫn đường rất khó xâm nhập đầu óc họ một cách không dấu vết, Thành Dương cần một bình rượu, hay ba ngày mất ngủ, hoặc là xông vào phá tan lớp bảo vệ, đường hoàng xông vào.

Nhưng nếu như thế, lính đánh thuê tất sẽ phát hiện, Thành Dương không nhất thiết phải khiến quan hệ giữa họ thêm căng thẳng.

Thế nên y tiết ra pheromone thân thiện, có chút mùi Valium (giúp an thần), cách này đã từng rất hiệu quả với Diệp Vũ Tình, mỗi khi cô suýt nữa mất khống chế, luôn được Thành Dương thành công kéo về bên bờ lý trí.

Ninh Phi đột nhiên đứng lên.

Đã nhiều năm rồi hắn chưa tiếp xúc với bất kì dẫn đường nào gần như thế, cách vẻn vẹn mỗi cái bàn trà, mà dẫn đường kia lại còn là Thành Dương. Pheromone theo đường hô hấp tiến vào trong cơ thể hắn, thấm vào trong máu huyết, cuối cùng tụ lại ở tuyến thể não sau. Hắn thậm chí không thể nhận biết được ý nghĩa ẩn giấu, chỉ biết tim mình đập rất nhanh, phản ứng hóa học trong tuyến thể lý bùm bùm nổ thành pháo hoa liên tiếp trong đầu.

Hắn dùng sức mở tung cửa sổ, hung hăng hít vài hơi không khí bên ngoài, để bản thân bình tĩnh lại.

"Xin lỗi." Thành Dương nói: "Pheromone của tôi ——"

Thuần Dưỡng (Tương Ngã Tuần Dưỡng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ