57- Hồi kết

837 35 25
                                    

Khụ, bỏ qua vụ hụt mừng Tết, Lễ Tình Nhân vui vẻ nha <3 <3 Phiên ngoại sẽ có sớm thôi, có tiện tay thì PR hộ sen >////<

Tiểu Thần đang tuyển người yêu, không phân biệt nam nữ, trừ người hoán tính. Ai có nhu cầu cmt hoặc ib luôn nhaaaaa~

Khụ... Boss cuối chết hơi... nhanh??? Và... Tụi bay động cái gì dục ở giữa chiến trường vậy!?!?!?!? Thằng con tui đói khát vậy trời :) Không đành lòng nhìn thẳng ;;_;;

Lại sửa tên cái cầu :) cầu lớn Tây Cảng, một cây cầu ở Tây Cảng, Đài Nam, Đài Loan.

Beta: Vẫn đhs bà Linh thích lảm nhảm vậy luôn *khóc cười lẫn lộn*

Editor: Sen hay lảm nhảm vậy đó mọi người có ghét sen không ;;_;;

Sao không có cuộc tình lâm ly bi đát của Quản Kỳ và Đàm Dung, hay Tạ Đồng với Diệp Vũ Tình (Khụ, này hơi mặn) nhỉ :((( Sẽ ấn tượng hơn đó :v

===Edit: Thảo Linh. Beta: Nguyệt Thần===

57

Nửa đoạn hành lang và bể nước thủy tinh đang nâng lên chầm chậm cuối cùng cũng dừng lại.

Thành Dương ngẩng đầu. Khối lớn bê tông cốt thép đổ sụp tạo thành một không gian tối om, chỉ có chút ánh trăng trút xuống, chảy trong dòng nước ngâm thi thể. Bốn phía lặng như tờ, lại thấp thoáng tiếng hát êm dịu mà bi thương, giai điệu hòa vang cùng sóng nước.

Y bò về phía ánh trăng.

Tiếng ca cộng hưởng trong tâm trí, mèo đen yếu ớt kêu lên. Thành Dương qua lại giữa đá sỏi, lắng nghe khúc nhạc, bất chợt tỉnh ngộ —— đây không phải bài hát trong hiện thực, mà là một dạng hình thức của năng lượng tinh thần.

Người hát hẳn là Quản Kỳ.

Giai điệu nỉ non vắt trên tinh thần tuyến, lan tràn dệt thành một tấm lưới. Tiếng ca mỗi lúc một lớn, càng ngày càng mạnh, do có thêm nhiều người tham gia. Vô số giọng nói xa lạ bị kéo vào, ngày càng gần và rõ ràng hơn. Hình thức hợp xướng này khiến Thành Dương không khỏi hoang mang, bởi trong này có một phần lỗi của y. Thứ Quản Kỳ dùng là thân thể của y, tinh thần lực của y, và đom đóm của y.

Súng nổ, tiếng người hòa vang chợt ngưng bặt.

Cách miệng lối ra không xa, chỉ còn khoảng cách hai ba bước. Thành Dương đứng cạnh vách tường vỡ nát, ló đầu nhìn xuống phía dưới. Nội dung trong sổ tay thí nghiệm của Đàm Dung tràn vào óc, một ý nghĩ không chắc thực hiện được dấy lên trong lòng.

Y nghĩ, mình nên kéo bà ta qua đây thế nào?

Nghe được tiếng súng, Quản Kỳ khẽ cười thành tiếng: "Ta thắng rồi."

Bầu trời đêm nay không ánh sao, chỉ có sâu bọ bay đen kịt một mảng lớn. Bà ta không hứng thú phân biệt tiếng súng và hỗn loạn dẫn đến bao nhiêu cái chết, cũng không quan tâm chú ý sự sợ hãi trong lòng những người bị khống chế —— Họ cho rằng bản thân lâm vào cơn ác mộng, mà không có gì chân thực và kéo dài hơn ác mộng của Quản Kỳ. Bà ta cúi đầu nhìn đại não của mình, đếm từng vòng từng vòng gợn nước gây nên bởi rung động âm thanh.

Thuần Dưỡng (Tương Ngã Tuần Dưỡng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ