41-44

643 40 96
                                    

Tạm ném drama qua một bên, đồng vợ đồng chồng ngược chết cẩu FA ;;_;;

===Edit: Thảo Linh. Beta: Nguyệt Thần===

41

Bọn họ đi đến bờ biển.

Từng căn nhà ven đường đều theo kiến trúc Châu Âu. Tường ngoài trắng tinh nhuộm những đốm vàng năm tháng, lại bị cành lá thường xuân xanh ngắt che phủ. Camera thường được bố trí dưới bệ cửa sổ, nhưng đã bị phá hỏng. Xung quanh không một bóng người, chỉ còn tiếng gió biển thổi xuyên qua lá xanh nghe xào xạc.

"Phía trước rẽ phải." Quản Kỳ nói.

Thành Dương im lặng nghe theo chỉ thị của bà ta, rẽ vào một ngõ nhỏ. Hai bên tường chỉ rộng hơn bờ vai một chút, y đành phải dừng lại, điều chỉnh lại tư thế ôm Ninh Phi.

"Đừng rề rà." Quản Kỳ nói: "Sắp đến rồi."

Y theo chỉ dẫn hướng về phía trước, dừng trước một cánh cửa gỗ nhỏ cũ nát. "Là nơi này sao?" Y hỏi.

"Mở cửa."

Cửa mở ra phía ngoài, bên trong là một hành lang đen kịt hướng xuống dưới. Không khí ẩm thấp và mùi rữa nát thoang thoảng cùng phả lên mặt. Đom đóm nhẹ vỗ cánh, nấp vào trong tay áo. Thành Dương đỡ tường, cẩn thận bước xuống dưới: "Tại sao muốn chúng tôi đến đây?"

Quản Kỳ nói: "Ta muốn thấy tinh thần thể của cậu một lần. Sáng hôm ấy ở đầu cầu, cậu đẩy lùi gần trăm người của Kền Kền, thật làm người ta ấn tượng sâu sắc."

"Lúc đó bà..." Y hỏi: "Không, khi đó Vũ Tình vẫn chưa phải là bà. Bà cũng có mặt?"

"Ta không chỉ ở đó, mà còn cách các cậu rất gần." Quản Kỳ cười, nhẹ nhàng từ tốn bổ sung một câu: "Là ta giết Diệp Vũ Tình."

Đom đóm đụng vào ống tay áo y.

"Là bà." Thành Dương đè nén nhịp tim trong nháy mắt trở nên kịch liệt, hít thở sâu, để thứ mùi rữa nát tuần hoàn trong lá phổi: "Bà làm thế nào?"

"Giờ chưa phải là lúc giải đáp."

Tới đáy thang lầu, bốn phía không ánh sáng, y mở to mắt, nhưng không tìm được đường. Thành Dương đứng lại, thấp giọng nói: "Đừng dùng thân thể Vũ Tình. Tôi và cô ấy không đủ độ phù hợp, bà không thấy được tinh thần thể của tôi."

"Rẽ trái sáu mươi độ." Quản Kỳ nói lạnh tanh: "Nữa, quay lại một chút. Đúng rồi, chính là hướng đó, tiếp tục đi. Ta thích dùng thân thể của nó, trẻ trung xinh đẹp, còn là một lính gác."

"Bà không thể làm thế."

"Vậy ta nên dùng thân thể của ai đây?" Quản Kỳ hỏi: "Của đám oắt lính gác bị ta lừa tới? Của Kỷ Vĩnh Phong? Của Ninh Phi?"

"Của bản thân bà."

Quản Kỳ lờ đi chủ đề của y, thoải mái tiếp tục: "Ninh Phi cũng không tệ, nghe nói độ phù hợp của cậu và nó khá cao. Nếu như thông qua mắt nó, ta nhất định có thể thấy tinh thần thể của cậu."

"Bà không dùng được."

"Ồ?"

"Ninh Phi cũng là lính gác." Thành Dương vạch trần: "Thực lực của cậu ấy không thua kém Vũ Tình. Nếu bà có thể sử dụng thân thể cậu ấy, trước đây đã chiếm làm của riêng luôn rồi."

Thuần Dưỡng (Tương Ngã Tuần Dưỡng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ