33-36

577 35 35
                                    

Cảm thấy chưa phải lúc thích hợp để in hoa Mèo Đen, nên cứ là mèo đen đi =)))))

Đính chính ;;_;; Rất xin lỗi các bạn, Tạ Đồng nguyên tác được gọi là Tạ nữ sĩ, mình để là Tạ phu nhân. Từ "nữ sĩ" ở Trung Quốc được dùng để gọi kính trọng một người phụ nữ chưa rõ tình trạng hôn nhân, mở ngoặc là ở Việt Nam mình lại dùng "nữ sĩ" để chỉ nhà văn nữ. Cho nên mình sẽ sửa lại Tạ phu nhân thành "Bà Tạ", nghe hỏng ngầu lắm ư ư ><

===Edit: Thảo Linh. Beta: Nguyệt Thần===

33

Liên kết tinh thần thật sự là một loại trạng thái vi diệu. Ý niệm trong Ninh Phi khẽ dao động, giống như móng gảy lướt qua dây đàn, Thành Dương ở đầu bên kia của tinh thần tuyến lập tức nghe thấy tiếng vọng rung động.

Là một thứ quen thuộc, tín hiệu tình dục.

Ngay lúc y phân tâm, liên kết tự nhiên tan rã. Khuôn mặt Ninh Phi tái nhợt, hoảng sợ ngồi xuống, đầu gối gập lại, bắp đùi hơi khép, giống như đang che dấu thứ gì. Thành Dương cũng không thử làm lại, đành phải chống nửa người trên dậy. Y cảm thấy bản thân phải nói vài câu để xóa bỏ lúng túng lúc này, bởi độ phù hợp giữa lính gác và dẫn đường cũng không nhất thiết phải liên quan quá sâu đến tiếp xúc thân thể. Nhưng y phát hiện hơi thở của mình cũng đang rối loạn.

Máu dồn về bụng dưới, mùi thuốc súng rõ ràng rất nhạt, nhưng lại có thể kích tình như thế.

Ninh Phi nín thở ngẩng đầu, thấp thỏm nhìn chằm chằm Thành Dương thăm dò.

Thế... lại thêm lần nữa, hắn nghĩ, trái lại Thành Dương cũng không phải không có phản ứng. Dục vọng vô cùng mạnh mẽ thôi thúc hắn hành động, hắn chống khớp khuỷu tay cạnh háng Thành Dương, hạn chế hành động của người kia, sau đó cởi nút quần.

Không ai thích bị cưỡng ép ở chuyện này, cho nên rất có thể Thành Dương sẽ nổi giận. Nhưng hắn thật sự, thật sự khó mà kiềm chế. Trong vô số đêm không ngủ, hắn tưởng tượng cùng Thành Dương ân ái, thân thể quấn quít, nơi yếu ớt nhất tiếp nhận nơi cứng rắn nhất. Một lần cao trào khi ý thức mơ hồ hoàn toàn không đủ, chỉ khiến hắn khát cầu gấp bội.

"Ninh Phi!" Thành Dương hô.

Hắn vùi đầu không quan tâm, dùng răng kéo quần lót xuống. Dương vật đã nửa cương, giống như không thể chờ được bắn ra. Ninh Phi áp chế Thành Dương, dùng đầu lưỡi liếm miệng chuông, men theo rãnh quy đầu kích thích nơi nhạy cảm nhất. Hắn bất chấp tất cả muốn Thành Dương thoải mái nhất, quả thật cũng đạt tới hiệu quả này. Thành Dương ngày càng cương cứng, bộ phận đứng thẳng thật cao, kề sát cơ bụng dưới. Chất dịch mằn mặn chảy ra từ đỉnh, hắn liếm sạch, nghe thấy tiếng Thành Dương hít khí.

Pheromone mùi cỏ tươi gần như thiêu đốt cả người hắn.

Thành Dương nắm tay thành đấm, lại chậm rãi buông ra, cuối cùng đặt lên não sau Ninh Phi, ngón tay quấn trong làn tóc. Không rõ là ngăn cản, hay là giục tiếp tục. Là độ phù hợp quá cao, cộng hưởng tinh thần mang tới khoái cảm quá mạnh, khoang miệng Ninh Phi ấm áp, đầu lưỡi quá linh hoạt. Y có thể vì kích thích tình dục của bản thân mà tìm một vạn cái cớ, nhưng lại như mê đắm mà không thể dứt ra.

Thuần Dưỡng (Tương Ngã Tuần Dưỡng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ