Chương 183: Thể lực tốt

3.6K 76 0
                                    

Nhìn bé con đã ngất đi trong lòng ngực, anh bất chợt nở nụ cười nhu hòa, trên khuôn mặt xa cách tràn đầy cưng chiều. Trong lòng anh dâng lên một loại cảm giác ấm áp phong phú, ngón tay dài nhẹ nhàng lưu luyến quên về ở trên gương mặt cô, anh tham lam mà hưởng thụ xúc cảm mềm kia rồi cúi đầu nhìn khăn trải giường đã sớm ướt át cùng với thân thể đầy mồ hôi xong xoay người ấn điện thoại bàn được đặt ngay cạnh giường, giọng nói trầm thấp xen lẫn tạp âm vang lên. "Thu dọn phòng ngủ lại một chút, thuận tiện bưng cháo trắng vào đây đi..."

Thân thể cường tráng ôm một cái cô gái vào trong lòng ngực rồi chậm rãi bước vào phòng tắm. Căn phòng ngủ đã được thu dọn sạch sẽ. Cung Kỳ Diệp ôm Mạc Nghiên, tắm gội xong, tinh thần cả người anh toả sáng. Sau khi húp cháo và uống thuốc, thể lực của anh đã có chút khôi phục.

Bỗng chốc, một đạo thanh âm vang lên ở cửa. "Xem ra là đã hạ sốt..." Mộc Trạch Uyên đứng dựa cạnh cửa nhìn bé con kiều mỹ xong lại nhìn tên bạn tốt tinh thần phấn chấn đầy mặt, đáy mắt anh mang chút khinh thường, sau đó bước vài bước tiến lên rồi dùng chăn đơn bao bọc lấy Mạc Nghiên và ôm lên. "Được rồi... Mày bây giờ nên tiếp tục nghỉ ngơi."

Mộc Trạch Uyên tự động xem nhẹ biểu tình không vui của Cung Kỳ Diệp, anh sung sướng ôm Mạc Nghiên về phòng mình, sau đó ném chiếc chăn đơn chướng mắt qua một bên rồi mặc áo ngủ vào cho cô xong cởi bộ vest nặng nề ra và ôm lấy cô ngủ. Thân thể mềm mại của bé con ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực anh. Quanh quẩn chóp mũi của Mộc Trạch Uyên chính là hương thơm trên người cô, nó có tác dụng vuốt phẳng cảm xúc bực bội của anh.

—–

Mạc Nghiên hơi hơi động đậy ở trong khuỷu tay của Mộc Trạch Uyên. Cô tỉnh dậy, mùi hương quen thuộc gắt gao vây quanh lấy cô. Vừa ngẩng đầu lên thì liền thấy trong đôi mắt phỉ thúy của người đàn ông nổi lên ôn nhu và cưng chiều. Mạc Nghiên nhẹ nhàng di động thân mình thì liền cảm thấy có chút nhức mỏi.

"Mèo con lười, dậy ăn bữa tối nào!" Mộc Trạch Uyên in lại một nụ hôn ở trên cánh môi cô rồi đứng dậy đưa quần áo cho cô thay. Vừa vào nhà ăn thì liền thấy 4 người còn lại đã sớm ngồi ở đó. Đáy mắt của mấy con sói đói phiếm tia sáng xanh, Mạc Nghiên có chút vô lực dời tầm mắt.

"Ngô... Xem ra là thân mình của A Diệp đã hồi phục rất nhanh..." Diệp Hàn Ngự liếc nhìn Cung Kỳ Diệp đầy mặt hồng hào, trong giọng điệu nhàn nhạt mang chút ghen tỵ nhưng ngay lập tức lại thấy vành tai của cô gái ngồi ở bên cạnh đã hơi hơi phiếm hồng, xem ra là đang ngượng ngùng.

Cung Kỳ Diệp nhướng mày kiếm thị uy mà nhìn anh. "Tao tuổi trẻ thể lực tốt...."

Mạc Nghiên ra vẻ trấn định mà dời qua đề tài khác: "À đúng rồi... Lẫm Lẫm đâu, nó đã ăn chưa?"

5 người đàn ông liếc nhau, trong lòng ngay lập tức vang lộp bộp một tiếng. Đêm qua, sau khi trở về thì bọn anh đã liền ném nó về chỗ ở của Bạch Túc và cũng cảnh cáo nó không được chạy loạn. Bọn anh vốn cho rằng Nghiên Nhi sẽ từ từ quên nó nhưng lại không ngờ cô vẫn nhớ tới. Từ sau khi Lẫm Lẫm xuất hiện, Nghiên Nhi đã hồi lâu không hề quan tâm tới bọn anh thì sao bọn anh có thể để nó làm hỏng chuyện tốt của mình a?

Tiêu Mục Thần cười cười nói: "Lẫm Lẫm đang ở Bắc viện, nó hồi lâu chưa gặp Bạch Túc nên tâm tình có chút uể oải, vậy nên anh đã cho nó về với mẹ. Dù sao thì nó cũng là hổ, chúng ta vẫn nên để nó tiếp xúc nhiều với rừng cây."

Mạc Nghiên nghe xong, mặc dù có chút hoài nghi nhưng thấy bộ dạng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ của anh thì cô lại cảm thấy hình như cũng có chút đúng, khó có thể phản bác.

"Vậy thì.... Nghiên Nhi... Buổi tối muốn anh bồi em ngủ sao?" Tư Đồ Dịch tươi cười ôn nhu hỏi.

Trong chốc lát, 4 tầm mắt cực nóng còn lại cũng đều trói chặt ở trên người cô, Mạc Nghiên tự động xem nhẹ rồi cười đáp Tư Đồ Dịch: "Không được, em sẽ tự mình ngủ ." Sau đó chợt đứng dậy rời đi.

Hay nói giỡn, nếu lại để bọn anh vào phòng thì phỏng chừng là cô sẽ không xuống giường được. Cô không muốn vậy a....

Đến nửa đêm, trong phòng ngủ, khuôn mặt xinh đẹp dí bẹp mặt trên gối đầu, nhìn kỹ thì có thể phát hiện trên trán cô đã có chút mồ hôi mỏng. Trong đêm đen yên tĩnh thi thoảng truyền ra tiếng lẩm bẩm nghẹn ngào, Mạc Nghiên mở hai tròng mắt nhìn bốn phía xung quanh, sau đó mò ra khỏi ổ chăn thì ngay lập tức cảm thấy lạnh lẽo, huyệt Thái Dương hơi hơi đau đớn, trong cơ thể truyền đến một cổ hàn ý khiến cô theo bản năng cuộn tròn người lại với ý muốn làm ấm thân mình, một lát sau, ý thức dần dần biến mất, trước khi hôn mê, Mạc Nghiên chỉ có 1 ý nghĩ duy nhất: Hẳn là do mình quá mệt mỏi chứ chắc không xui xẻo đến mức bị Cung Kỳ Diệp lây bệnh đi....

Ấn ngôi sao và cmt ủng hộ đy nả ><

Mạc Nghiên Xuyên SáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ