Chương thứ nhất: Trăm năm chỉ nhớ Vân Mộng sơn p.1

119 0 0
                                    


 Tôi tên Thích Thái, Thích là họ của sư phụ, Thái (nghĩa là "hái"_ND) là nghề nghiệp tương lai của tôi. Cái tên được đặt theo cách rất phổ biến này lại như mang thiên ý, khái quát cả cuộc đời "thê thảm" của tôi .

Ngay từ lúc mới chào đời, tôi đã rất xui xẻo. Năm tôi sinh ra cũng là lúc quê nhà chìm trong cơn lũ lớn trăm năm khó gặp. Cha mẹ không biết đã thế nào, chỉ có tôi - lúc ấy vẫn còn là em bé - được đặt trong một cái chậu gỗ nhỏ trôi xuống hạ lưu sông. 
Sau đó, một chuyện bi thảm hơn đã xảy ra —— Tôi bị sư phụ nhặt được.

Sư phụ miêu tả tình hình lúc đó như thế này: "Ta tìm suốt cả một tháng mà vẫn không tìm được bé gái nào xấu xí phù hợp yêu cầu của ta, đã sắp tuyệt vọng. Đang đi lang thang bên bờ Trường Giang, ngay lúc định nhảy xuống thì cái chậu gỗ nhỏ có con ngồi bên trong trôi qua trước mắt ta..." Nói rồi bà lại thở dài, "Hồi đó trông con rất xấu, chẳng hiểu sao càng ngày càng dễ nhìn ra chứ! Còn may là chưa tới mức mỹ nhân..."

Sư phụ tôi là một đại mỹ nhân, tên Thích Sở (khổ sở). Nghe tên là biết sư phụ cũng rất không may. Không may là ở chỗ: chỉ vì bà thật sự quá đẹp nên mới bị một tên trộm hái hoa nghe danh mà tới hái. Sau đó bà bị từ hôn, còn bị cha anh trong nhà đối xử cay nghiệt.

Trong cơn tức giận, sư phụ bỏ nhà ra đi, lập lời thề sẽ bồi dưỡng ra một nữ tặc hái hoa khiến đám đàn ông trong thiên hạ nếm thử nỗi thống khổ khi bị hủy danh tiết.
Đàn ông có danh tiết sao? Tôi nghi ngờ, lại hỏi thêm một điều nữa: "Vậy sao sư phụ không tự mình đi hái đi?"
"Bởi vì ta quá xinh đẹp! Làm vậy ngược lại là bọn hắn hưởng lợi rồi còn gì!!" Sư phụ đáp trả rất hùng hồn
Tôi cũng thấy rất chí lý.

Sư phụ dạy tôi đủ loại đủ kiểu, ngoài các khóa học chia thành lớp cơ sở và lớp chuyên ngành còn có lớp học võ mỗi sáng sớm và đêm khuya.

Lớp cơ sở bao quát rất nhiều thứ loạn thất bát tao, nên tôi học có chọn lọc, thứ gì thấy không có hứng thú thì lúc sư phụ giảng tôi ngủ. Mà đương nhiên hầu hết là tôi không có hứng thú.
Võ công tôi cũng không thích học, nhưng cái này lại rất khó trộm lười. Sáng nào tôi cũng phải lượm nhánh cây đấu tay đôi với sư phụ. Cũng vì nhánh cây mỗi ngày nhặt được chất lượng, dài ngắn đều không giống nhau nên chiêu thức mỗi ngày cũng đổi tới đổi lui. Tôi học chiêu hôm nay lại quên mất chiêu hôm qua, thành ra luôn bị sư phụ mắng. Sau tôi dứt khoát không nhớ nữa, thích dùng chiêu gì thì dùng chiêu đó, sư phụ ngược lại lại ít mắng đi, thực là kỳ quái.
Đến khi trời tối đen một mảng thì cũng là thời điểm học khinh công. Là vì trộm hái hoa luôn hành động trong đêm tối đấy thôi. Lúc mới bắt đầu tôi thường thường va vào cây, ngày nào trên đầu cũng có cả đống cục u. Sau mấy cục u từ từ ít dần, những lần gần đây nhất đã gần như tuyệt tích.

Thật ra tôi thích nhất là lớp chuyên ngành. Giờ học rất nhẹ nhõm, mà mấu chốt là kỳ thi cực kỳ đơn giản, thường là như vầy:
"Bước thứ nhất..."
"Nghiên cứu địa hình."
"Bước thứ hai..." .
"Thả hơi mê..." .
"Bước thứ ba..." .
"Cởi áo..."
Sư phụ ngẩn người ra, sau đó "Oa" một tiếng, vừa khóc lớn vừa bỏ chạy, "Hu hu hu hu, sự trong sạch của người ta đã mất đi như vậy đó..."
Cũng vì mỗi khi đến thời khắc mấu chốt này, sư phụ luôn nhớ lại câu chuyện thương tâm của mình, nên kỳ thi sát hạch của tôi lúc nào cũng dừng lại ở bước thứ ba. Còn cởi áo xong thì phải làm gì đây? Tôi thật hoang mang, và bắt đầu lo lắng cho tương lai nghề hái hoa của mình.

Có một lần, trong lúc cùng sư phụ tiến hành buổi thảo luận "Dạy và học cùng tiến bộ", tôi nêu lên vấn đề này. Sư phụ cũng rất đồng ý. Sau khi bế quan suy nghĩ ba ngày, bà rút ra được một kết luận: "Thái Thái, con phải đi thực tập!"
? ?
"Tức là đi hái hoa một lần." Sư phụ nghiêm túc nói, "Bởi vì con còn chưa có kinh nghiệm nên lần này sư phụ sẽ kèm con. Còn nữa, con phải che mặt, để lỡ đâu có thất bại thì cũng sẽ không tổn hại đến danh tiếng trong tương lai của con."
Sư phụ càng nói càng hưng phấn, hai mắt lấp lánh sáng lên. Làm tôi cũng cùng hưng phấn theo.

Thế là, vào một buổi tối sáng trăng sáng sao, chúng tôi mò vào biệt viện Vân Mộng của thế gia XX (từ chỗ bọn tôi ở đi thêm 2 ngọn núi nữa là đến). Mục tiêu là tiểu công tử đang nghỉ ngơi điều dưỡng ở đây.  

Có nàng thích hái hoaWhere stories live. Discover now