Chỉ nổi tiếng ở Kim Lăng thôi đã khó như vậy, muốn nổi tiếng cả nước chẳng phải càng khó gấp bội sao. Vậy thì vị sư phụ không biết đang nơi nao của tôi tới lúc nào mới nghe được tiếng tăm của tôi đây?!!
Ăn sạch sẽ bánh nướng rồi, tôi ôm mỗi ưu sầu đi đến trà lâu vẫn thường nghe mọi người kể chuyện. Gần đây sinh hoạt của tôi rất có quy luật, cơ bản là như vầy: Sáng dậy ăn bánh nướng, sau đó ngủ bù - bởi vì tối hôm trước đã làm việc rất cực. Giữa trưa dậy ăn bánh nướng tiếp; ăn xong dạo phố dò hỏi mọi người có nghe gì về tên trộm hái hoa họ Thích hay không (không biết vì sao dạo gần đây các cô nương đi dạo phố ít hẳn đi, chứ thật ra tôi khá thích tìm mấy cô ấy tán gẫu, thuận tiện thăm dò một chút công tử nhà nào tương đối tốt tốt để chọn đối tượng hái tiếp theo); tiếp là đi trà lâu nghe kể chuyện. Sau đó lại ăn bánh nướng; ăn xong là đã đến lúc hành nghề.
Sự thực là tôi đã hết sức chăm chỉ rồi mà, hễ tối trời là lại ra đi làm việc. Nhưng không hiểu sao mãi vẫn chưa nổi tiếng được??! Thuyết thư tiên sinh chẳng phải vẫn hay nói "Trời sẽ đền công cho người cần mẫn" sao? Sao tới giờ này riêng tôi vẫn chưa được đền?!
.
Hôm nay trà lâu đổi người kể chuyện. Thuyết thư tiên sinh mới này không kể tiếp chuyện Tam quốc, làm tôi có chút thất vọng – tôi còn chưa biết rốt cuộc là ông đô đốc gì đó có thiêu được quân Tào không mà.
Thế nhưng, vị thuyết thư tiên sinh này vừa cất tiếng là đã hấp dẫn được tôi.
"Quý vị quan khách, hôm nay tiểu nhân xin kể hồi thứ 52 của "Đại Hán tiêu diệt tặc ký": Công chúa phiên bang gặp mai phục, tiểu tướng vô danh nổi tiếng trong một đêm."
Tôi lập tức vảnh tai lên. "Nổi tiếng sau một đêm"? Không phải đặc biệt dành cho tôi sao?
Chuyện xưa là thế này: Vị tiểu tướng XXX của nhà Đại Hán, một buổi tối nọ thiết kế một trận mai phục, bắt được vị công chúa võ công rất lợi hại của phe địch mang về đại doanh của mình. Sau đó liền nổi tiếng khắp thiên hạ.
Tôi nhíu mày đau khổ suy tư: Vì cái gì người ta nổi tiếng dễ dàng như vậy chứ? Nghĩ mãi mà không ra nguyên do, tôi đành hỏi chú ăn xin bên cạnh, à, không phải ông chú lần trước đâu nhé.
"Đại thúc, chú nói xem vì sao tiểu tướng quân này lại nổi tiếng nhanh như vậy nhỉ?"
"Bởi vì hắn bắt được công chúa." Ông chú vừa gặm cái bánh nướng tôi đưa cho ổng, vừa dùng ánh mắt "sao ngu thế!" nhìn tôi.
Công chúa?
Phải ha! Tôi nghĩ hết nửa buổi, bỗng nhiên ngộ ra, hưng phấn đứng lên.
Tiểu tướng quân bắt được công chúa! Nếu chỉ bắt được một tên lính tầm thường thì hắn sẽ nổi tiếng nhanh vậy sao?
Đáp án chắc chắn là:
KHÔNG!!
Cùng một đạo lý đó mà suy: Vì sao trước giờ tôi không nổi tiếng được? Là bởi vì tôi toàn hái những người không nổi tiếng á! Ví dụ như thư sinh chưa kịp thổi hơi mê đã té xỉu vừa rồi, nếu hắn mà nổi tiếng thì đâu đến nỗi đói xỉu suýt chết như vậy?
Cứ thế mà suy ra, nếu như tôi đi hái một người rất có danh tiếng thì tôi cũng sẽ rất nhanh nổi tiếng đúng không?
Ha ha ha, tôi hiểu rồi!
Hái hoa cũng phải chọn đóa bự mà hái a!
******
YOU ARE READING
Có nàng thích hái hoa
ComédieĐây là chuyện về một nữ tặc hái hoa từ nhỏ đã được giáo dục chuyên sâu nên rất có tinh thần và đạo đức nghề nghiệp