Mưa..

532 22 0
                                    

"Em ghét mưa

Mưa mang về hơi lạnh

Mưa mang nước cuốn đi cảm xúc

Mưa mang mây che mờ ánh nắng

Mưa mang kí ức khắc vào hư tổn

Em thèm lắm cái nắng ban mai

Ánh nắng đong đầy ô cửa nhỏ

Ánh nắng vụn vặt trong mái tóc

Ánh nắng ấm ôm em thầm lặng

Bởi lẽ em gọi anh là nắng

Em để nắng đổ dài trên má

Giống như bàn tay anh khi ấy

Xoa dịu đi giọt nước đau thương

Bây giờ chỉ có mưa còn lại

Nặng nề hằn lên ánh mắt

Khoảng khắc chỉ còn cất bước

Là em rời bỏ nắng ban mai"

Công Phượng đặt cuốn sổ tay xuống, nhìn ra con đường phía sau cửa kính của tiệm cà phê nhỏ bé khuất nằm khuất mình trong lòng phố cổ, nhìn từng hàng cây, từng con người phi đi trong cơn mưa oái oăm Hà Nội. Đã bao lâu rồi? Bao lâu kể từ ngày mưa định mệnh ấy, bao lâu kể từ cái ngày má cậu bỏng rát, đôi chân mệt mỏi, đã bao lâu rồi cậu giật cánh tay mình rồi hèn nhát bỏ chạy. Bốn năm hay năm năm rồi nhỉ? Bao nhiêu cũng không rõ, chỉ rõ vết thương cứ mưa về lại nhức nhối mà thôi.

"Keeng!"

Tiếng chuông cửa phá tan đi dòng hồi tưởng đau đớn, Công Phượng bừng tỉnh, bước ra khỏi quầy đến tiếp người kia.

"- Mưa quá nhỉ?" - người kia hỏi, xoa nhẹ mái tóc vẫn vương mấy giọt mưa, ngẩng lên nhìn Công Phượng cười.

"- Sao không mang theo ô đi cùng?" - Phượng đặt lên bàn ly nước lọc - "Vẫn như thường hả?"

Người kia gật, mắt hướng ra ngoài đường, tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn gỗ ép. Thở hắt, mờ cả lớp kính rồi lại lấy tay lau đi.

"- Thoả thuận lần trước cậu đã xem xét kĩ chưa?" - y quay lại nhìn khi cậu đặt ly cà phê đen xuống. Công Phượng im lặng trong chốc lát rồi ừm trong cuống họng.

"- Vậy bản thảo thì bao giờ cậu có thể nộp?" - người đàn ông nhấp môi ly cà phê ấm nóng, đặt xuống đặng rút ra một hợp đồng, đặt lên bàn. "- Đây là hợp đồng, cậu đọc kĩ xem có ổn không."

Công Phượng lật tờ giấy rồi nhìn người đàn ông phía trước.

"-Toàn à, cậu đối xử tốt với tôi vậy làm tôi thực sự rất áy náy. Năm đó không có chắc chắn không có tôi bây giờ, hay cậu rút xuống một chút đi"

"- Đừng kì cục! Tôi chỉ giúp một chút còn đây là mơ ước của cậu cơ mà, là cậu làm ra chứ tôi có giúp gì nhiều đâu." - nói đặng y cầm lấy cuốn sổ trên bàn, mỉm cười - "là tài năng của cậu cả mà"

"- Nhưng.."

"- Nhưng gì? Ta làm bạn lâu vậy mà cậu còn câu nệ sao?"

Công Phượng nhìn y, rồi khẽ cười trong hơi thở.

"- Vậy để tôi mời cậu đi ăn."

"- Cậu có thể nấu cho tôi ăn." - y chống cằm, miệng vẫn tươi cười - "chỉ cần vậy thôi"

Công Phượng thoáng chút bối rối, cũng không bất ngờ, dù gì thì cậu thi thoảng có nấu cho Văn Toàn ăn, đặc biệt là nhưng ngày toà soạn của y chạy cho ra kịp sách, làm y quên ăn quên ngủ.

"- Tuần nào cũng sang ăn, sao không để tôi làm cái gì khác cho cậu?"

"- Tại tôi thích vậy thôi, hay cậu tăng thành tuần 3-4 buổi đi? Hoặc khi nào tôi muốn, sẽ gọi cho cậu nấu"

Công Phượng gật đầu, dù gì y giúp cậu rất nhiều, nấu cho y ăn cũng không phải ý tồi nữa.

"- Vậy đi!" Văn Toàn đứng dậy, uống cạn cốc cà phê đã nguội đi phân nửa rồi lau miệng vào tay áo. Y cầm chiếc áo đã không còn nhỏ nước trên giá treo, khoác vội lên người, nhanh chóng quay lại vẫy tay chào rồi bỏ đi nhanh. Công Phượng nhìn theo bóng người vừa gấp gáp rời đi, rồi lại nhìn vào tờ giấy, 60% không phải quá nhiều sao? Sao lại tốt với mình quá như vậy? Nghĩ vậy rồi cũng chỉ gập lại, nhét vào giữa quần sổ sờn gáy, cất vào trong tạp dề.

Từ phía xa, người thanh niên kia vẫn chưa đi hẳn, khuất sau cái cây bằng lăng phía cuối đường, hé mắt nhìn về quá cà phê nhỏ bé kia. Y thở dài, tay cứ nắm chặt lấy 1 mảnh giấy, mảnh giấy đã rơi ra khi chủ nhân của nó bất cẩn, mảnh giấy vỏn vẹn 3 chữ anh yêu em.

(Trường - Phượng. Toàn - Phượng) Ánh nắng đong đầy mảnh kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ