Công Phượng đã về với Xuân Trường rồi và lần này cậu sẽ không chạy trốn. Căn hộ của cậu, vẫn căn hộ chung cư nhỏ bé và cũ nát giờ đã có thêm anh. Không khí cũng đã bớt ảm đạm, tâm trạng cậu cũng đã hạnh phúc lên biết bao nhiêu, nhưng thi thoảng những cơn ác mộng ùa về vẫn làm cho cậu tỉnh giấc giữa đêm khuya, sờ sang bên cạnh, thấy người bên cạnh vẫn đang thiu thiu ngủ mới an lòng.
Công Phượng vẫn chưa tin lắn cảm giác an toàn của hiện tại, cứ ngỡ như là mơ. Bởi lẽ chỉ cách đây mấy tháng, những điều thế này là mơ thật, mơ thấy từng cái ôm chặt, từng cài vỗ về và từng cái hôn. Và giờ đây nó trở thành thực tế, nhanh đến chóng mặt
Công Phượng ngồi trên giường, hướng mắt ra ngoài hành lang và những tuyến đường rộng mở, cảnh vẫn vậy nhưng những đêm dài cô đơn lặng thinh không còn nữa. Những đêm dài suy nghĩ lan man rồi ước cuốn sổ là anh để viết cô đơn của mình lên đó.
"Sao vậy?" người bên cạnh ngái ngủ khẽ nhô lên. Công Phượng nhìn anh khẽ mỉm cười.
"Không sao cả. Chỉ là bình thường giờ này em vẫn chưa ngủ nên thấy lạ giấc mà thôi."
"Trông em như đang có tâm sự gì đó" anh kéo cậu nằm xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt anh ôn tồn, bàn tay dịu dàng khẽ vén sợi tóc đang rủ lên mắt cậu sang một bên - "Anh sẽ lắng nghe em"
Cậu cầm lấy tay anh, hôn nhẹ vào lòng bàn tay ấy rồi áp nó vào má mình - "không gì cả, chỉ là em vẫn chưa tin anh là thực"
Xuân Trường bật cười, anh cúi xuống hôn lên đôi môi của người kia một nụ hôn, dịu dàng nhưng đắm say. Công Phượng ôm lấy cổ anh, cố níu kéo đôi môi kia ở lại lâu thêm chút nữa.
Sau khi nụ hôn đã dứt, cậu nhìn anh, gò má anh ửng đỏ và đôi mắt nhìn cậu, ham muốn.
"Ừm.. Anh xin lỗi.. Mai em còn có việc. Để anh..." Xuân Trường chưa kịp nói hết câu đã bị cậu kéo xuống lần nữa "Không sao cả" cậu nói nhẹ giữa hơi thở, kéo anh vào cuộc ái ân tình ái.
Trong đêm tối khi chỉ có ánh đèn vàng vọt hắt qua những ô cửa nhỏ bé, những chùm sáng đó chiếu dài trên thân thể hai con người quấn vào với nhau, những bàn tay buông rồi lại nắm, hoà vào nhau rồi tách rời. Những nụ hôn kéo dài, mệt mỏi nhưng mạnh mẽ căng tràn. Cả không gian đấy như thể chỉ còn tồn tại cậu và anh, ôm ấp, vỗ về nhau. Cậu thực sự nhớ cảm giác này, cồn cào. Như cơn đói mà cậu tích tụ suốt mấy năm, cậu vồ vập đòn lấy, cậu đón tình yêu của anh, thứ tình yêu khoan thái và cuồng nhiệt, chảy tràn nhựa sống. Cậu đã tàn nhẫn với anh và bản thân mình nhiều lắm rồi, cũng đã đến lúc cậu chiều chuộng anh thêm một chút.
Sáng ra, khi ánh đèn đường đã tắt, Công Phượng thức dậy bởi tiếng chuông báo thức bên giường, cậu tắt đi báo thức và nhìn sang người bên cạnh. Được một lúc anh mở mắt tỉnh dậy nhìn lên, mặt sáng bừng lên nụ cười không thấy tổ quốc.
"Chào buổi sáng"
"Chào buổi sáng" - cậu hôn lên má anh rồi ngồi dậy. Bước vào nhà tắm. Anh đi theo sau, ôm lấy eo cậu dụi mắt vào hõm vai.
"Để yên cho em đánh răng, sắp đến giờ mở cửa hàng rồi."
Xuân Trường khẽ lắc đầu - "một chút nữa thôi" - anh nói, một hơi thật sâu mùi hương của cậu.
"Phượng này."
"Sao?"
"Anh yêu em"
Cậu bật cười, quay ra đằng sau, đặt lên môi anh nụ hôn bạc hà man mát. "Em cũng yêu anh."
Cuộc sống hiện tại của cậu cứ trôi êm đềm như thế và may mắn thay, mối quan hệ giữa cậu và Văn Toàn cũng đã rõ ràng hơn. Văn Toàn vẫn ghé quán CP10 thường xuyên, vẫn là một Văn Toàn nhưng là một Văn Toàn khác. Y không còn cái ánh mắt mong chờ khi nhìn cậu nữa, không còn nỗi buồn mang mác. Thấy vậy cậu cũng thấy vui thay cho y. Mấy năm qua suy đi nghĩ lại cậu thấy cũng đã quá ích kỉ với y, giam giữ y trong một chuỗi dài mệt mỏi. Công Phượng không mù cũng không điếc, cậu biết tình cảm Văn Toàn dành cho mình là tình yêu, những thứ cậu không biết đó là y đã yêu cậu trong bao lâu và tình yêu y dành cho cậu lớn thế nào. Có người thích mình không thực sự là điều đáng thích thú, nó là chuỗi dài của sự né tránh nhưng, lúc mệt mỏi nhất, đau thương nhất bỗng có bàn tay dịu dàng bên cạnh cũng làm nguôi ngoai phần nào sự bế tắc. Thế cho nên những năm tháng cô đơn kia cậu để mặc cho y chăm sóc mình, để cho y nuôi hi vọng về một tình yêu không đến.
Tối hôm Xuân Trường xuất hiện, cậu đã đi gặp y để nói lời xin lỗi, xin lỗi về những việc đã qua, hành động của bản thân mình và xin lỗi về việc không thể đáp lại tình cảm của y. Đáp lại lời xin lỗi của Công Phượng chỉ là cái xua tay.
"Không sao cả. Đúng là tôi thích cậu, những năm tháng chạy theo cậu mệt nhoài không thể lấy lại nữa, nhưng tôi có hối hận không? Không. Cậu mãi không phải là của tôi nhưng tôi vẫn cố hi vọng một ngày nào đó cậu cũng sẽ yêu mình. Là tôi chọn vậy thôi. Bây giờ, Xuân Trường cũng đã xuất hiện rồi, tôi cũng nên bước tiếp thôi. Hãy coi tình cảm tôi dành cho cậu trước kia chưa bao giờ tồn tại và quên nó đi. Tôi mong là chúng ta vẫn sẽ là những người bạn thân thiết"
Y mỉm cười với cậu, đó là lần cuối cùng cậu thấy tình yêu của y hiện hữu. Nói thực cậu thấy mừng, mừng bởi y xứng đáng có được một người thực sự yêu thương y và cũng mừng cho tình đơn phương mệt mỏi kia kết thúc.
Cậu muốn tiếp tục thế này mãi, có cậu và anh đi cùng trời cuối đất. Mấy năm nữa có thể cùng nhận nuôi một đứa con, rồi sau hai mươi năm khi xương đã mỏi, mắt đã mờ vẫn bên nhau mà sống. Như thế là hạnh phúc, hạnh phúc của riêng cậu và anh
BẠN ĐANG ĐỌC
(Trường - Phượng. Toàn - Phượng) Ánh nắng đong đầy mảnh kí ức
Fanfictionmột fic về Xuân Trường, Công Phượng và Văn Toàn. fic về người thật nhưng truyện thì là hư cấu. ngược có, ngọt có.