Trời đã hửng sáng, ánh sáng yếu ớt bị đám mây che phủ cố xuyên qua màn mưa để rải mình lên mặt đất. Văn Toàn đã thức từ bao giờ, từ tốn đọc từng câu trong bản thảo đêm qua y nhận được. Đọc, càng đọc tim y càng đau đớn, đau đến không thở được bình thường mà chỉ thở ra những tràng dài khó nhọc.
Từng lời thơ là từng lời kể lại, là những tiếc nuối đau khổ của kí ức và là những cô đơn, đau thương, dằn vặt.
Y châm điếu thuốc, nhìn màn mưa như không dứt. Có lẽ chất nicotin sẽ làm đầu óc y tỉnh táo, nhưng không, nó chỉ làm phổi y đầy khói và bỏng rát hơn. Y quăng đi điếu thuốc đã tàn hơn nửa, giận giữ mà gầm lên trong cuống họng, vừa muốn hét là cho toả sự đau đớn, vừa muốn im lặng nuốt cay đắng vào trong, như cách y đã làm suốt gần mười năm.
5 giờ sáng, hắn rời khỏi nhà, bước chân đến toà soạn Hoa Phượng trong màn mưa, hắn nhìn tấm biển hiệu lạnh toát, tấm biển mang tên em. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi đây là ý trời, có lẽ duyên phận giữa em và hắn vẫn không dứt. Nhưng có nên không? Hắn tự hỏi mình, sau từng đấy năm có nên gửi tâm tình mình đi? Có nên cố gắng chạy theo tình yêu tuổi trẻ? Hắn cứ đứng như vậy đắn đo, để mặc màn mưa nặng nề rơi lên cơ thể hắn lạnh lẽo. Đến cuối cùng hắn vẫn làm, có thể có hồi âm hoặc mãi im lặng, nhưng tấm lòng của hắn, tình yêu của hắn vẫn ấm, hắn vẫn muốn yêu em, xin ông trời cho người đấy là em, xin ông trời cho em đọc được.
Văn Toàn vừa đến nhà sách, cũng là lúc hắn đã rời đi, nhưng y vẫn thấy thấp thoáng tấm lưng của hắn, tấm lưng ướt sũng với những bước chân chậm rãi nổi bật hẳn lên trên tuyến đường dần dần đông đúc. Quen, y thấy quen nhưng sao lạ quá, cảm giác căm ghét quen thuộc ấy nhen nhóm như một đốm lửa trên que diêm sắp tàn rụi. Y đứng đó, nhìn người đàn ông khuất hẳn mới bước vào nhà sách.
Văn Toàn đặt bản thảo lên bàn, cầm vẽ lên cuốn phác thảo của mình. Y muốn tự mình thiết kế, từ bìa đến trang sách y đều muốn tự tay mình làm ra, tự tay mình tô điểm cho những vần thơ buồn bã, cho những cơn mưa cứ đến rồi chẳng đi. Cứ như vậy y miệt mài vẽ, trang này trang khác hiện lên trang chỉ là cậu, nụ cười đêm qua y nhìn thấy, nụ cười như nắng sau mưa.
Bỗng tiếng gõ cửa làm y giật mình rời bút, lấp ló sau cánh cửa là nhân viên, tay cậu cầm một sấp giấy đặt lên bàn Văn Toàn.
"- Đây là hoá đơn và báo cáo của nhà sách, Trọng kế toán đã tính kĩ số lợi nhuận của ta tháng này, anh xem qua rồi duyệt"
Văn Toàn nhìn đống giấy gật đầu, y bỏ những bức phác của mình sang một bên, xem qua những tài liệu báo cáo, y chợt thấy một phong thư màu trắng, nằm kẹp giữa hai phong bì hoá đơn. Y rút nó ra, phong thư kì lạ chẳng đề tên người gửi, vẫn còn hơi ướt ở một góc, trên bức thư chỉ vỏn vẹn vài chữ :"Gửi tác giả cuốn Thềm đón nắng"
Văn Toàn nhìn nó hồi lâu, y im lặng suy nghĩ. Thời buổi này gửi thư tay vẫn còn tồn tại sao? Hay là... Y cau mày gạt bỏ đi suy nghĩ. Y ra hiệu cho cậu nhân viên đi khỏi, tò mò muốn xé phong thư kia ra đọc, cái ham muốn cứ thôi thúc ngón tay y mân mê góc giấy để rồi sờ thấy một vật tròn cưng cứng, là một chiếc nhẫn tròn ở trung tâm.
Hôm nay trời hửng nắng, có lẽ cơn mưa sáng nay là kết thúc một chuỗi dài những ngày tháng mưa giông bao chùm cả Hà Nội. Cậu đang quét những cái lá rụng sau mưa, vỡ nát, dính chắc vào ô gạch trên vỉa hè thì đám mây trôi đi, mặt trời hiện ra, đổ nắng tràn lên hè phố, lên mái hiên cửa tiệm và lên cậu. Nắng sau mưa không gay gắt mà thật trong và ấm áp, cậu ngừng quét, nhìn lên bầu trời , hướng mặt về phía ánh dương, tận hưởng hơi ấm, ấm như bàn tay ai đó vỗ về.
"- Tắm nắng buổi sớm có lợi, nhưng sắp gắt lên rồi, đừng để bị cảm nắng đấy"
Tiếng Văn Toàn làm Công Phượng mở choàng mắt, quay sang y khẽ cười
"- Sang sớm vậy? Nghiện cà phê hơi nặng rồi đấy"
"- Như vậy là đuổi khách sao?" - y cười lớn - " Nghiện vì chủ quán pha ngon thôi"
Mà đúng, y nghiện thật, y nghiện tách cà phê đậm đà, y nghiện mùi cà phê rang. Y nghiện lắm rồi cái thứ nước màu nâu đấy. Nhưng hơn hết y nghiện cậu không quay lại được rồi.
Đứng trước y bây giờ là cậu, y cảm tưởng như cậu còn tỏ hơn cả nắng. Vẫn mái tóc khi xưa y từng chạy lại, len lén hít những lần vụn vặt, nhiều như thể nếu gom lại được thì chắc y sẽ đắm được mình trong đó. Vẫn đôi mắt đó, đôi mắt mang khoảng trời tím biếc. Và nụ cười kia, nụ cười khi xưa chỉ có một người - hắn nhận được. Y muốn nhào ra ôm con người trước mặt, ghì chặt như muốn tan chảy vào nhau.
Y theo cậu vào trong, ngồi vào chỗ quen thuộc. Y rút phong thư ra nhìn nó, đôi môi mím chặt và ngón tay miết lên những góc đã hơi nhàu.
"- Hôm nay cậu có thư"
Công Phượng đặt tách cà phê xuống ngạc nhiên nhìn tấm bì màu trắng. Y nhìn cậu, cười, một nụ cười phảng phất nỗi khổ tâm, đưa tấm bì cho cậu.
Công Phượng đón lấy, nét chữ ngay ngắn như nổi lên khỏi mặt giấy, nét chữ của một người quá đỗi quen thuộc, một người cậu đã dành gần một thập kỉ để trao chọn chân tình
"- Lương Xuân Trường."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Trường - Phượng. Toàn - Phượng) Ánh nắng đong đầy mảnh kí ức
Fanfictionmột fic về Xuân Trường, Công Phượng và Văn Toàn. fic về người thật nhưng truyện thì là hư cấu. ngược có, ngọt có.