2. thanh xuân

308 17 0
                                    

Văn Toàn sau một hồi đứng ngắm, thấy người kia dần tất bật hơn với công việc mới rời đi. Trời vẫn còn mưa nhưng không nặng hạt và buồn bã như thuở sớm chiều. Băng nhanh qua những tuyến đường để về nơi làm việc của y, cũng chả có gì xa hoa lắm, chỉ là một cửa hàng sách nằm êm đềm bên thềm của đường Láng.

Y nhìn lên biển, không biết Công Phượng nghĩ thế nào khi biết y chọn cái tên Hoa Phượng cho toà soạn của mình, chắc cậu chả nghĩ hai lần đâu đúng không? Chắc cậu chả nghĩ vì một câu buột miệng của cậu khi còn niên thiếu đã khiến một người say đến bỏ ngoài tai tất cả, việc làm ăn gia đình, mong muốn của mẹ cha, cắm đầu đi xây dựng toà soạn này.

Toàn và Phượng là bạn học thời thiếu niên, lên mười lăm mới biết tên nhau. Y nhớ, nhớ cậu con trai tím biếc như bầu trời chiều thu, cậu con trai thích chống cằm trông ra ô cửa sổ, lơ đễnh nhìn từng đám mây trôi. Nhớ nụ cười dịu dàng mỗi khi ai đến nói chuyện cùng cậu trai đó. Lúc đó y chả hiểu vì sao đôi mắt mình cứ rõi theo một người, trái tim non trẻ cũng vì một người mà loạn nhịp.

Yêu là gì?

Thích là gì?

Y chả biết, y chỉ biết rằng y thích cái mùi trên cơ thể cậu trai nọ, mùi cà phê mới rang thơm đậm đà đẫm cả mái tóc bù xù và hàng mi dài ấy mà thôi.

Liệu cậu có nhớ tất cả không hay trong khoảng trời của chỉ có hắn?

Khi ấy Lương Xuân Trường mười sáu tuổi và bọn họ mười lăm. Y chả có ấn tượng gì nhiều về Xuân Trường, ngoài những lần cậu hé mắt sang thấy cậu cười thật tươi, gương mặt sáng bừng như nắng hè trên thảm cỏ. Ừ nhỉ, chỉ có hắn mới làm cậu vui thế, chỉ có hắn mới đọng lại nơi đáy mắt Công Phượng mà thôi.

Văn Toàn năm đó đã biết ghen nhưng chỉ biết kìm mà nén lại trong tim. Ấy vậy mà nửa đời người sắp hết y vẫn còn kìm nén

Ngồi trong phòng của mình, y nhìn vào mảnh giấy trong tay mình. Chữ viết tay lạ lẫm nằm gọn trong mẩu giấy đã nhàu đi, úa vàng theo năm tháng. Không cần đoán, y cũng biết chữ viết đó của ai, làm gì có ai ngoài hắn nhận được sự trân trọng đến nhói lòng này của cậu chứ.

Ba chữ "Anh yêu em" nắn nót viết trong tờ giấy nhỏ, như thư truyền tay của bọn họ khi còn ngồi trong lớp. Ba chữ này y ước mình nói ra sớm hơn, ước thay vì im lặng rồi chôn vùi xúc cảm vào sâu trong trái tim y có thể cho Công Phương biết tình cảm của bản thân mình.

Xoay mình hướng ra phía cửa sổ, y chỉ thấy bầu trời xám xịt với vài bông hoa rụng theo nước mưa bám vào cửa kính. Y lại nhớ về ngày mà cậu biến mất, chỉ để lại một lá thư nói về lý do mình rời đi. Đi Hàn Quốc sao? Đi để làm gì? Đi với hắn sao.

Văn Toàn đặt cuốn sách y mới in sáng nay lên mặt, hít mùi giấy thơm như chặn cho lòng mình đừng khóc, Nguyễn Công Phượng bỏ đi với Lương Xuân Trường, ở cái tuổi mới mười tám, em bỏ đi theo tiếng gọi mà em cho là tình yêu chân chính, em bỏ đi như vậy để tôi lại với bốn năm lầm lạc, chả biết thế nào là phải thế nào là sai. Bốn năm nó dài lắm em, dài đằng đẵng cho đến ngày ấy, trời lại mưa, mưa thật lớn, mưa như muốn chặn đi tiếng khóc của ai, hờn giận và đau đớn, em quay về.

Đáng lẽ Văn Toàn phải vui chứ nhỉ? Sau cùng thì Công Phượng cũng quay về ở bên y. Nhưng sao cậu trai tím biếc ấy như mang mưa theo mình và sâu đáy mắt kia lại như thể ngập tràn trong đau đớn.

"Reeng!" tiếng chuông điện thoại kêu làm cắt ngang mạch hồi ức vỡ nát của Toàn, y lười biếng mở lên áp vào tai, còn chả buồn xem thuê bao kia là ai gọi tới

"Alo? Văn phòng toà soạn Hoa Phượng xin nghe"

"Alo? Đây có phải Nguyễn Văn Toàn không ạ?"

Giọng nói của người kia còn chút gì đó thật quen, nhưng là ai nhỉ, y chẳng nghĩ nổi ra giọng nói đó thuộc về ai

"Dạ vâng đúng rồi, mình có thể giúp gì cho bạn?"

"à vâng, bạn cho mình hỏi tác giả cuốn Thềm đón nắng là ai được không ạ?"

Thềm đón nắng? Thềm đón nắng không phải tập thơ y xuất bản cho Công Phượng hồi cuối năm ngoái sao? Sao người này lại tò mò về tác giả của cuốn sách đó chứ?

"Xin lỗi, mình không cho bạn biết được. Tác giả đã đề nghị mình giữ bí mật cá nhân và chỉ sử dụng bút danh. Xin hỏi bạn hỏi với mục đích gì?"

Y nghe thấy đầy dây bên kia khẽ thở dài.

"Không có gì. Chỉ là tôi tò mò về tác giả, có lẽ là do đồng cảm. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu"

Nói đoạn người kia tắt máy. Y nhìn máy mình tắt đi, đồng cảm thì không thiếu những độc giả hoàn toàn đồng cảm với tác giả. Nhưng đến mức gọi hẳn toà soạn về tác giả sao? Thực kì là quá thể.
Cũng đã quá ba giờ, y đứng dậy, dãn gân cốt rồi đi xuống tầng, y còn buổi gặp mặt với 2 tác giả nữa để bàn về mẫu bìa thiết kế. Vẫy tay chào nhân viên y lại hoà mình vào dòng người tấp nập.

(Trường - Phượng. Toàn - Phượng) Ánh nắng đong đầy mảnh kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ