5

141 11 4
                                    

Văn Toàn trong tâm đã tỏ nhưng trong tâm vẫn nhen nhóm mảnh hi vọng vụn vỡ, y nghe cậu nói vậy khẽ quay đi, y cố pha thêm chút bất ngờ trong giọng nói, nhưng phát ra chỉ là một chất giọng nghèn nghẹn nơi cuống cổ.

"- Vậy sao?"

Công Phượng im lặng, cậu nhìn nó trân trân, hơi thở bất giác trở nên khó nhọc. Cậu mở phong thư, bàn tay run rẩy lấy ra một tờ giấy, đầu ngón tay lướt qua cái khuôn tròn của chiếc nhẫn. Là chiếc nhẫn năm xưa cậu tháo ra, trao trả lại cho người tặng nó rồi biến mất. Bây giờ nó ở đây, chân thật, nằm gọn gàng trong bàn tay cậu. Dòng chữ khắc tên ai kia và cậu vẫn còn, đã hơi mòn đi một góc, có lẽ do người kia đã luôn trân trọng mà treo nó trước con tim. Cậu nghe tai vẳng vẳng lời hứa hẹn của tuổi trẻ :"tuổi cuộc đời này anh sẽ theo em đến cùng trời cuối đất, anh sẽ không rời bỏ em, tổn thương em hay để em đau khổ, vật này coi như là lời hứa, nếu anh sai lời ông trời sẽ trừng phạt anh"

Chả biết từ lúc nào những giọt lệ cứ tuôn ra lã trã, rơi lên cả bức thư, rát bỏng hai gò má cậu. Cậu không biết, không cảm thấy. Đôi mắt mở to nhưng dòng nước ứa ra, chảy dài. Cậu cảm thấy như xung quanh tối mịt, chỉ còn cậu mình đứng đấy. Vết thương trong lòng cứ rỉ ra những tia máu nhỏ, lăn dài, tràn ra khắp nơi. Phải đến khi một bàn tay nâng mặt cậu lên, ngón tay ân cần lau đi những dòng nước cậu mới bừng tỉnh. Đôi mắt người kia nhìn cậu, sao cũng đau đớn quá.

Cậu thở nhẹ, đưa bàn tay chùi đi nước mắt của mình, cố rặn ra một nụ cười yếu ớt.

"- Tôi xin lỗi, chỉ là...sự cảm động nhất thời mà thôi.."

Cậu đánh mắt ra phía xa xăm, tránh đi ánh nhìn của người đối diện. Đôi tay để hờ hững trên bàn bỗng bị người kia nắm lấy, hai bàn tay y nắm chọn lấy, như muốn che đi chiếc nhẫn vẫn nằm bên trong, chính giữa lòng tay cậu. Tay y nóng, thật nóng, y nắm chặt như muốn nói lên những tâm tư y chẳng thốt ra thành lời, như muốn toả ra hơi ấm sưởi cho trái tim của một con người luôn cố tỏ ra mạnh mẽ.

"- Tôi..tôi không sao. Đừng lo, mọi việc vẫn ổn."

Y im lặng, giữ nguyên trạng thái bây giờ. Đáng lẽ ra y không nên đưa cho cậu bức thư đó, đáng lẽ ra y nên quăng nó đi ngay khi sờ thấy chiếc nhẫn bên trong. Đáng ra... Tất cả là do y mà vết thương lòng vẫn chưa lành hẳn của người y thương lại thêm một lần đau đớn. Là do y hết là tại y...

"- Hôm nay..tôi mệt rồi. Cậu hãy rời đi " - y ngạc nhiên ngước lên, đôi mắt cậu vẫn nhìn xa xăm và những tia mắt đỏ vẫn như muốn đâm toạc tuyến lệ để chảy hết tâm can.

"- Cậu không cần đưa tôi về. Tôi vẫn ổn thôi. Nói cho Tiến Dũng với Đức Chinh tôi không khoẻ. Đừng nói cho họ lý do hoặc ít thì nói tôi bị dị ứng." - nói đoạn cậu rút tay mình khỏi tay y, loạng choạng bước đi về phía cửa rồi vội vã đi nhanh.

Văn Toàn cũng đứng dậy, đi theo. Cậu chạy, y cũng chạy, hai người như chơi trò đuổi bắt. Một người lo lắng gắt gao, một người âm thầm rơi nước mắt.

"- DỪNG LẠI ĐI!" cậu hét lên. "Đừng đi theo tôi nữa! Tôi muốn ở một mình!"

"- Chỉ hôm nay thôi! Hãy cho tôi để tôi ở bên!" - Nói đoạn y chạy đến, ôm choàng lấy cậu, gìn giữ lấy cơ thể thương tổn kia, không muốn buông, mặc kệ con người kia phản đối, giãy giụa thế nào y vẫn khăng khăng giữ lấy.

"- Chỉ ngày hôm nay thôi, xin cậu để cho mình yếu đuối. Cậu không cần tỏ ra mạnh mẽ rồi nuốt nước mắt vào trong. Đừng làm như vậy, xin cậu đấy."

Công Phượng im lặng, những giọt nước mắt cậu cố nén lại, nén cho đến khi về căn nhà nhỏ của mình, nơi chỉ còn mình cậu với bốn bức tường cô quạnh, nơi mà bốn năm nay cậu học cảm giác khóc trong thầm lặng và tự ôm lấy đau khổ một mình. Bây giờ nó trào ra khỏi cuống họng, trào ra những tiếng khóc tức tưởi, những tiếng khóc ròn tan như tiếng mưa bóng nước.

Cậu cứ khóc như thế, để mình trong vòng tay Văn Toàn, bước theo y về khu chung cư cũ kĩ, bước vào căn hộ của y cũng là lúc cậu kiệt sức, đôi chân đã mỏi mệt không thể bước tiếp, chỉ còn đôi bàn tay níu kéo cơ thể của người kia. Vùi mặt vào lồng ngực y, co mình lại cho y ôm ấp.

"- Vậy xin cậu đừng tổn thương tôi, ở bên tôi ngày hôm nay khi tôi thực sự mệt mỏi lắm"

Đúng vậy, chỉ hôm nay thôi, cậu nghĩ. Chỉ hôm nay cậu cho phép mình dừng lại, cho phép mình khóc hết ra, cho phép mình yếu đuối. Bốn năm trốn chạy khỏi cảm xúc, dù viết ra, viết bao nhiêu cũng không xuể. Bốn năm cô đơn, bốn năm lạnh lẽo, bốn năm đau thương. Nếu có thể cậu muốn xoá hết đi cả, xoá cả anh để bắt đầu lần nữa.

(Trường - Phượng. Toàn - Phượng) Ánh nắng đong đầy mảnh kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ