Ngoại truyện 1: (Hoàn thành)

163 10 11
                                    

Cuốn sách thơ anh đặt trên giá sách, ngày ngày đọc và bỏ ra ngắm nghía. Vài bài thơ bên trong anh cũng đã thuộc lòng, càng đọc nỗi nhớ kia lại càng bành chướng. Xuân Trường nâng niu nó, mỗi lần đọc xong lại xoa mép cho phẳng phiu lại.

Đức Huy mấy hôm thấy thằng bạn cùng phòng tỏ ra mềm mỏng, thi thoảng ngẩn ngẩn ngơ ngơ xoa xoa tấm bìa sách mà thấy lòng khó hiểu.

"Này, tao bảo mày đọc cho đa sầu đa cảm thêm chứ không phải bảo mày biến thành thằng ngáo ngơ đâu nhé"

Xuân Trường vẫn xoa xoa gáy sách, không có biểu tình phản đối.

"Mày, nhà xuất bản Hoa Phượng này của ai?"

Đức Huy nhìn người đối diện khó hiểu, gã xoa nhẹ đầu mũi, đáp:

"Của thằng Toàn, em kết nghĩa của tao. Mày hỏi làm gì? Đến toà soạn bắt đền hay gì?"

Xuân Trường đặt lại tập thơ lên giá sách, vậy không phải em là chủ toà soạn, anh nghĩ, nhưng người này chắc chắn biết đến em. Phải rồi, chắc phải có mối liên hệ nào đó. Anh quay lại, nhìn về phía Đức Huy, người vẫn đang cau mày khó hiểu.

"Cho tao số thằng em mày đi."

"Hả? Để làm gì?"

"Cứ cho đi" Đức Huy thấy biểu cảm quyết liệt nơi Xuân Trường cũng miễn cưỡng đưa cho anh số, gã chả biết anh sẽ làm gì, gã cũng chả có hơi đâu lo cho anh từng li từng tí

"Đừng có gọi điện đe doạ gì nó đấy, tao không đứng ra chịu trận thay đâu".

"Ờ biết rồi"

Số Văn Toàn ở trong tay Xuân Trường đã mấy ngày nay nhưng anh không dám gọi, chỉ dám mở máy, nhìn dòng số trước mặt rồi tắt. Anh đang chần chừ vì điều gì? Anh chần chừ vì sợ khi người đàn ông đầu dây kia bắt máy lại mang giọng cậu hay sao.

Chiều đấy anh quyết định gọi đi, bàn tay anh nắm chặt lấy mặt dây chuyền trước ngực. Tim Xuân Trường đập nhanh theo từng tiếng chuông chờ điện thoại, từng hồi rộn ràng, mạnh mẽ dung chuyển cả cánh tay đang nắm.

"Alo, văn phòng toà soạn Hoa Phượng xin nghe"

Cuộc gọi đó Xuân Trường chẳng khai thác được gì cả, đến một chút cũng không. Chỉ thấy giọng người đàn ông phía kia đầu dây nghe quen thuộc.

Anh càng tò mò thêm, cái thèm muốn được nhìn thấy cậu như một vết thương lâu ngày nhức nhối, khiến anh ngày đêm, không ăn không ngủ được, cứ cồn cào, cuộn thắt. Và anh quyết định viết lá thư cho tác giả cuốn Thềm đón nắng, nếu là cậu, anh mong cậu sẽ hiểu cho tình yêu của anh bốn năm nay không hề phai nhạt, nếu không phải thì đây coi như sẽ là sự buông tay của anh, để anh quên đi cậu và bước tiếp trên một mảnh tình khác.

Và anh viết, viết như trút bỏ tâm gan mình lên trang giấy, trút bỏ những gánh nặng theo anh đằng đẵng, những tâm sự anh trói chặt trong lòng, không dám nói ra mà chỉ dám cất giữ trong tim mà gặm nhấm. Đêm đó anh viết ra bằng sạch, tâm hồn cũng đã nhẹ biết bao nhiêu, cái tình yêu đến thống khổ cũng bớt dần gánh nặng, chỉ còn lại nỗi nhớ và niềm hi vọng đong đầy. Anh dùng chính chiếc nhẫn anh đã trao rồi được trả lại để buộc quanh lá thư đã viết, làm như vậy để cậu biết, người gửi chắc chắn là anh. Viết xong anh chẳng ngủ được, cứ chằn chọc mãi không thôi, như đứa trẻ con mong tết đón giao thừa, tâm can anh giờ đây căng tràn xúc cảm.

Anh chờ cây kim đồng hồ đếm từng con số, chậm chạp di chuyển từng bước. Lâu quá, mãi vẫn chưa sáng, bên ngoài trời vẫn cứ mưa, tối mịt, chả rõ là đã sang ngày hay vẫn là đêm.

Anh cứ chờ như thế đến năm giờ, khi sự chờ đợi đã trở nên đau đớn, cứ thế phi ra trong màn mưa. Chẳng có xe và cũng chẳng có xe nào chạy vào lúc mưa như bão, mà có thì anh cũng chẳng quan tâm. Anh bước những bước gấp gáp, gần như chạy, mưa táp sang hai bên, táp cả vào tấm lưng, lạnh buốt. Đến nơi, ngước nhìn lên tấm biển "Hoa Phượng" lạnh lẽo, anh vuốt cho phẳng lá thư rồi nhét vào hòm thư ngay bên ngoài cửa. Anh gửi đi rồi, niềm hi vọng cuối, anh gửi rồi, tất cả nỗi nhớ trong tim.

Sau khi gửi xong là khoảng thời gian chờ đợi, anh vẫn chờ dù chỉ là hồi đáp nhỏ nhoi. Đúng một tháng đã qua đi mà nỗi nhớ kia chưa phai nhạt, nhưng nó vẫn làm anh mệt mỏi lắm, có lẽ, đó thực sự không phải người anh chờ đợi, cũng tốt, anh tự nhủ, cũng tốt cả thôi.

Về đến nhà thấy thằng bạn nằm như con cá đang ươn lên làm Đức Huy thở dài ngao ngán, cái gì đây? Gã nghĩ, trái gió giở giời làm thằng kia hoá thần kinh rồi sao. Gã đập đập vai Xuân Trường đứa cho hắn cái bọc sách nhỏ.

"Mày có vẻ thích tác giả này, chắc đọc cuốn kia chán tương tư luôn đúng không? Tao mua cho mày cuốn nữa này, đọc cho vui lên đi"

Xuân Trường đón lấy cuốn sách, đôi mắt bé mở to nhìn tấm bìa mang màu vàng nhạt, là em! Chính là em! Đức Huy thấy biểu cảm bất ngờ kia của người bạn khiến gã bật ra tràng cười lớn

"Tao biết mày thích nhưng tém tém lại đi, không góc mắt.." Chưa nói hết câu cả người gã bị vòng tay kia ôm lấy, áp chặt, nhấc hẳn gã lên. Gã luống cuống, không hiểu chuyện gì đang sảy ra thì người kia thả gã xuống, "CẢM ƠN!" anh nói to và nhanh chóng rời khỏi nhà, cuốn sách vẫn nắm chặt trong tay.

Anh chạy thật nhanh, mặc người đi đường nhìn, anh vẫn cắm đầu chạy, chạy cho đến khi anh đến, một quán cà phê nhỏ, nằm ép mình giữa những toà nhà phố cổ, quán cà phê cũng vàng như màu nắng, đúng như hình vẽ trên bìa. Anh bước vào, mắt đảo quanh những gương mặt để tìm lấy một người duy nhất, ánh mắt dừng tại một dáng hình quen thuộc, người anh đã mòn mỏi chờ đợi suốt mấy năm

"Là em"

(Trường - Phượng. Toàn - Phượng) Ánh nắng đong đầy mảnh kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ