Ngoại Truyện 1

177 13 0
                                    

Xuân Trường ngồi bên cạnh cửa sổ, tay lay lay cốc cà phê đá, vị cà phê đắng ngắt nhưng thơm đậm đà, giống vị cà phê ngày xưa cậu từng pha cho anh mỗi sáng. Anh nhìn dòng người cứ tấp nập đi nhanh lại nhớ đến bản thân mình hai năm trước

Anh nhớ mình bước từng bước ra khỏi sân bay, lần này về nước chỉ còn mình anh, cô độc giữa dòng đời tấp nập. Từ lúc Công Phượng rời khỏi anh chỉ để lại vỏn vẹn dòng thư "xin anh hãy chăm sóc mẹ cho tốt" và chiếc nhẫn đính ước anh trao cũng đã gần hai năm.

Lần đầu tiên Xuân Trường thấy căn nhà sao hiu quạnh quá, trống rỗng, chẳng có chút hương thơm cà phê quen thuộc, chẳng có nụ cười tươi tắn, chẳng có những cái hôn chào đón anh về, chỉ có mình anh. Dĩ nhiên anh tìm chứ, anh tìm khắp nơi, cố tìm dù chỉ thấy những con người cùng mang vóc dáng kia. Chạy, chạy mãi, anh cứ chạy như vậy đến mọi ngóc ngách, đến mọi chốn, hỏi mọi ai anh gặp rồi chỉ thấy đáp lại là những hẻm đường trống hoác và những cái lắc đầu mà thôi. Tìm không thấy anh lại trở về, mong mỏi hi vọng rằng việc cậu bỏ đi chỉ là một trò chọc ghẹo không hơn không kém và khi anh mở khoá, cậu sẽ chạy ra hù anh, rồi ôm anh âu yếm.

Nhưng không, Công Phượng biến mất hoàn toàn, như thể những hồi ức hai người bên nhau chỉ là ảo mộng . Anh cảm giác trong hai năm đó, hai năm ngắn ngủi mà dài như kéo dãn, đằng đẵng bởi những buổi sáng nằm trên giường, nhắm rồi lại mở, những buổi chiều chạy nhanh mở ra trong hụt hẫng, cả những đêm dài suy nghĩ trông ngóng cánh cửa kia lung lay. Không thay đổi, chẳng có gì thay đổi, mặc cho Xuân Trường có cố tự nói với bản thân đây không phải thực, mặc cho anh mong ngóng, chờ đợi, tất cả chỉ còn lại hơi lạnh, sự cô đơn và những lời trách bản thân mình không tốt. Nó cứ dồn nén lại trong căn hộ bé nhỏ nơi xứ lạnh, ngột ngạt và bi thương đến mức anh phải rời khỏi đó vì không thể chịu đựng được cơn đau dài không kết thúc.

Sau sáu năm cuối cùng anh cũng về Việt Nam, Hà Nội đón anh bằng mùi mằn mặn trong gió. Vẫn hơi lạnh đấy, chỉ se thôi nhưng nó đâm toạc cơ thể anh, len lói vào từng tế bào. Anh bước từng bước chậm và mệt mỏi, liệu cậu có ở nơi này không? Anh tự hỏi, hay cậu đang phiêu bạt ở một vùng trời nào đó? Anh không biết liệu anh có nên và xứng đáng quan tâm cho cậu không nữa, liệu ở một phương trời xa ấy cậu có còn nhớ tới anh. Anh về nhà mong có thể dùng mảnh tình còn sót lại, biến thành hành động thực hiện lời hứa, nhưng chả kịp, có lẽ ông trời thực sự căm ghét anh khi vừa lên chuyến tàu về quê thì anh nhận tin báo, mẹ anh đã mất.

Anh đã  chạy về nhà, vẫn căn nhà nhỏ sập sệ và mảnh vườn be bé, trông vẫn vậy, chẳng thay đổi gì hết, nếu thay đổi thì chỉ là những thứ xung quanh còn nhà của anh vẫn thế. Nhưng, mẹ anh đã không còn nữa, thực sự đã ra đi đến nơi tốt đẹp hơn rồi.

Anh thở nhẹ, lắc đầu, dốc cốc cà phê lạnh thẳng vào cổ họng, như cố nuốt đi những uốt ức đau thương vào trong lồng ngực. Cạch, tiếng mở cửa làm anh giật mình, Đức Huy, gã bạn cùng phòng tay xách mấy túi đồ bước vào. Anh chỉ hé mắt sang nhìn đống đồ ấy rồi quay đi, đặt cái cốc lên bàn

"Đi mua cái gì lắm thế?" anh thờ ơ hỏi.

"Đi mua mấy đồ linh tinh. Cái loại bất cần đời như mày có mà để ý là đồ ăn trong tủ sắp cạn rồi."

"Cạn thì ăn mì tôm"

Đức Huy ờ một tiếng, quăng hết những món đồ lên bàn, gã tìm sâu trong túi, móc ra một quyển sách ném vào lòng người kia

"Cái gì đấy?" - Xuân Trường cầm quyển sách lên, Thềm đón nắng? Của NCP?

"Sách đấy. Mới in, nóng hổi, tao lấy ở chỗ thằng em kết nghĩa. Tao thấy nó cũng giống chuyện của mày, đọc cho đa sầu đa cảm một tí đi cái thằng nghèo nàn cảm xúc."

Xuân Trường nhìn cuốn sách, giống truyện của anh? Giống thế nào được cơ chứ. Anh mở cuốn sách ra, là sách thơ, những bài thơ dài có, ngắn có. "Thơ tình à?" anh hỏi

"Nhìn tao có giống người sẽ mua thơ tình cho mày không? Thơ đời sống thôi. Thằng em tao đặt cách cho mày đấy, nên đọc cho kĩ vào"

Xuân Trường ừm trong cuống họng, đọc lướt qua mấy bài thơ trong tập. Tác giả cuốn thơ này thực ám ảnh với nắng, anh nghĩ, bài nào cũng gắn nó. Bỗng một đoạn thơ làm cho anh ngừng lại

"Ngày đó em chạy trốn khỏi anh

Em để lại tình mình chia nửa

Trả lại anh hứa hẹn năm đó

Trả anh lại cho người cần anh

Nên có lẽ anh hận em lắm nhỉ

Hận em ra đi không nói một lời

Nhưng anh ơi nếu sau này gặp lại

Em vẫn muốn yêu anh lần nữa."

(Trường - Phượng. Toàn - Phượng) Ánh nắng đong đầy mảnh kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ