6

151 12 12
                                    

Công Phượng ngồi im lặng trên ghế, hướng mắt nhìn theo dáng người đang khum khum trong bếp. Y nói, cho dù hôm nay cậu đau lòng muốn chết thì vẫn phải ăn một chút gì đó. "Anh cũng từng như vậy đúng không anh?"

Lá thư vẫn nằm bên trong túi cậu, nó vẫn chưa được mở ra hoàn toàn, chiếc nhẫn kia đã mang cho Công Phượng quá nhiều xúc cảm, nhiều đến mức cậu quên mất sự tồn tại của bức thư. Cầm tờ giấy gấp làm ba trên tay, Công Phượng tự hỏi người kia viết gì trong đó, có phải anh đã vượt qua những mất mát đau thương để quên đi cậu rồi không? Cậu mong vậy, thực sự mong như thế. Bởi lẽ, nếu anh còn yêu cậu thì cậu làm sao có đủ dũng cảm đến với anh.

"- Tôi nghĩ cậu nên đọc nó, để rồi khóc hết ra, nói hết ra. Như thế tâm hồn mới thanh thản được."

Y nói khi đặt lên bàn mâm cơm đơn giản, ngồi xuống, bới cho cậu một bát cơm nóng toả nhưng hơi nhàn nhạt.

"- Nhưng trời đánh tránh miếng ăn. Nếu quá đau buồn hãy để ăn xong đau buồn tiếp."

Nói đoạn y gắp cho cậu miếng thức ăn đặt vào bát, trên môi y vẫn nở một nụ cười dịu dàng ấm áp. Thấy cậu chỉ nhìn trân trân, y vươn tay mình trùm lên bàn tay cậu.

"- Hôm nay đã có tôi ở đây, tôi sẽ không rời đi nên đừng lo lắng"

Công Phượng ngước lên, gặp ánh nhìn dịu dàng của người đối diện cũng thả lỏng đi một chút. Cậu ăn, từng miếng nhỏ, đại não đang suy nghĩ lung tung chợt thốt ra

"- Ngày xưa tôi và anh cũng thế này, Toàn." - cậu thở đều, giọng nói mỏng tan như thủ thỉ trong tiếng gió. - "ngày xưa tôi và anh cũng ngồi ăn như vậy rất nhiều."

"Cậu biết không, Xuân Trường dịu dàng lắm. Anh luôn suy nghĩ cho tôi, luôn muốn dành cho tôi những thứ tròn đầy nhất. Tôi vẫn nhớ kỉ niệm về tháng lương đầu của anh, anh mua về thật nhiều tôm, anh thích tôm lắm nhưng chỉ im lặng ngồi bóc cho tôi, khi tôi không cho anh bóc nữa anh chỉ cười cười mà nói rằng, nhìn người anh yêu ăn món anh thích, anh thấy còn no hơn được ăn."

Công Phượng cứ đều đều kể như thế, kể hết cho y nghe những kỉ niệm trong năm tháng tuổi trẻ hạnh phúc, những kỉ niệm trong vắt như pha lê mà cậu đã gìn giữ cẩn thận trong tim. Văn Toàn nhìn thấy đôi mắt Công Phượng khẽ long lanh, như thể cậu đang sống lại trong dòng hồi ức tươi đẹp đó.

Y chỉ im lặng không nói gì, mà y biết phải nói gì cơ chứ? Nói rằng y mong mình trở thành người đàn ông trong chuỗi dài kí ức đó? Liệu có được không? Liệu cậu có chấp nhận yêu y không cơ chứ.

Sau khi ăn xong, y chỉ định cậu ngồi nghỉ ngơi trên một góc của cái sofa ngoài phòng khách còn để việc dọn dẹp cho y làm. Cậu có chút biểu tình phản đối nhưng nhìn dáng vẻ cương quyết kia, Công Phượng cũng chẳng nói gì mà ngoan ngoãn làm theo. Do dự không biết nên đọc tờ giấy kia không, cậu gọi với vào căn bếp

"- Toàn ơi!"

Văn Toàn không quay lại, tay vẫn rửa mấy cái bát trong bồn, vừa rửa vừa suy nghĩ lung tung, đến câu gọi thứ hai, cũng là khi cái bát cuối cùng được úp lên, y mới đáp.

"Sao?" - Y lau tay bước ra khỏi bếp, ngồi bên cạnh cậu. - "Cậu vẫn chưa đọc xem Xuân Trường viết gì sao?"

Tay Công Phượng mân mê mép giấy, cậu ngước lên nhìn y, vẫn đôi mắt màu cà phê ấy, bây giờ sáng lên, long lanh.

"- Nếu anh ấy vẫn còn yêu tôi thì sao? Nếu anh ấy hận những hành động tôi làm thì sao? Tôi phải đối mặt với nó ra sao bây giờ?"

Y nhìn cậu, nhìn ánh mắt hoang mang trước mặt. Y xoa đầu y, giọng nói bật ra từ cổ họng mà y cảm thấy như của người khác.

"- Vậy cậu còn yêu anh ta không?"

Công Phượng bất ngờ, cậu im lặng suy nghĩ. Tim Văn Toàn đập nhanh, làm ơn hãy nói không đi, làm ơn... Nhưng có lẽ y với cậu mãi mãi không có duyên phận với nhau rồi. "Có" một câu trả lời đơn giản quá, nhanh chóng quá làm tim y khuỵnh đi. Chữ "có" từ cậu như một phát súng nhằm thẳng trái tim y mà bóp cò. Ra là vậy, suốt mấy năm nay y chưa bao giờ và không bao giờ có cơ hội đến với người y yêu thương nhất. Hoá ra tình yêu của y chưa bao giờ chạm tới, cho dù là một mạch máu dẫn vào tim.

Y kéo đầu cậu tựa lên vai mình, phần là vì y muốn vỗ về cậu lần nữa, phần là y không muốn cậu thấy những tan nát sắp trào ra ở khoé mắt y.

"Hãy đọc đi, câu trả lời biết đâu nằm trong đó. Nếu anh ta còn yêu cậu, hãy về với anh ta."

"Nhưng... Liệu tôi có dám?"

"Điều này phụ thuộc vào cậu mà. Theo tôi, khi anh ta gửi đi chiếc nhẫn này cũng là gửi đi hi vọng cuối cùng để tìm về với cậu, chắc hẳn trong bức thư đó đã nói rõ anh ta yêu cậu chừng nào. Hai người đã yêu nhau đến thế, lý do gì mà chia tay cơ chứ?"

"Lý do sao?" - cậu thở dài - "Xuân Trường là con một, cả nhà chỉ có một mình anh ấy và mẹ anh ấy mà thôi. Khi cả hai sang Hàn Quốc là tôi ích kỉ thúc dục anh hi sinh gia đình của mình. Chạy trốn, tôi nói vậy khi cha mẹ tôi bắt anh phải bỏ và anh đã bỏ chạy cùng tôi. Chúng tôi chạy đến một vùng đất mới, thực xa lạ và khắc nghiệt hơn hẳn tại đây. Khi đó tôi nghĩ, chỉ cần có nhau là đủ và anh sẽ bên tôi đến cùng trời cuối đất. Nhưng mỗi khi anh gọi cho mẹ, nói dối là đang sống rất tốt, hỏi han mẹ, cười đùa với mẹ dù chỉ là vài phút, nó làm tôi thấy tội lỗi ghê gớm, tưởng như tôi đã cướp anh, giam cầm anh mãi mãi ở bên tôi. Bốn năm, trong bốn năm đó cảm giác tội lỗi cứ lớn dần đến khi tôi không chịu được nữa, đó là lần thứ hai tôi bỏ chạy, lần chạy trốn dài và mệt mỏi nhất"

(Trường - Phượng. Toàn - Phượng) Ánh nắng đong đầy mảnh kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ