7 (phần cuối)

197 13 11
                                    

Màn đêm đã kéo xuống và từng cột đèn cao áp đã lên thay cho ánh mặt trời chiếu sáng. Ánh đèn điện hắt và khung cửa, lờ lững soi thân ảnh hai con người ngồi bao bọc lấy nhau. Hai người họ lặng im và bất động, một người vùi sâu mặt vào lòng người kia, một người dang tay ôm lấy tất cả. Họ cứ ngồi như vậy, nếu không nghe thấy tiếng thở đều đều nhè nhẹ như gió thu chắc có thể lầm tưởng là một bức điêu khắc nào đó.

Văn Toàn vẫn còn thức, y hướng mắt nhìn những con đường đã yên ả hơn, tựa cằm mình lên mái tóc Công Phượng mà buông những cơn thở dài khe khẽ. Công Phượng đọc xong bức thư tâm trạng cũng tốt lên cơ số, tốt đến mức có thể bình tâm chìm vào giấc ngủ.

Y suy nghĩ, suy nghĩ về những năm tháng đã qua, suy nghĩ về cậu và bản thân mình. Vậy đấy, đến cuối cùng y và cậu cũng chẳng có duyên phận gì với nhau, là do y ngu si, cố chấp buộc dây tơ hồng vào ngón tay rồi cứ theo sau cậu đòi hi sinh trong bóng tối. Có lẽ đã đến lúc y buông tay hoàn toàn, y cũng mệt rồi, không thể nào cứ mãi chạy theo một người đã đem tim mình gửi người khác. À phải rồi, một người bạn đã qua đời từng nói với y :"Đừng cố đuổi theo những thứ không phải của mình, đến cuối cùng chỉ có mình là kẻ
chịu đau thương" nếu cô còn sống chắc y sẽ bị đánh cho ra bã mất.

Sáng hôm sau, sau khi đưa Công Phượng đến cửa quán cà phê, y chạy nhanh đến toà soạn. Những bức vẽ nhanh về cậu y thu dọn lại và cất hết đi và bắt đầu bức tranh mới, bức tranh cuối cùng y vẽ về tình yêu héo hon của mình, coi như là món quà tạm biệt cho màu tím cuối chân trời nhàn nhạt. Gần cuối ngày thì y hoàn thành bức vẽ, là quán CP10 nằm đắm mình trước nắng, là một người đàn ông để cho nắng phủ dài lên mái tóc, lên nụ cười rạng rỡ như nụ cười chào đón ai kia về. Văn Toàn quyết định đó là bìa sách, còn tỉ mỉ ghi thêm một dòng "gặp em ở đây" in nhỏ bé bên trên biển hiệu quán. Này cái tên ngu ngốc, nếu anh không nhận ra thì anh là tên ngu si mất phương hướng hơn cả tôi đấy.

Sách đã được in ra, được bán đi rất nhiều. Y cũng rảnh rơi nhiều hơn mà ngồi trong quán cậu cũng nhiều hơn trước. Thực ra là y đang đợi, y mong con người kia đến thật nhanh, đến để mang cho cậu một vùng trời hạnh phúc. Vậy nên hãy cho Xuân Trường nhanh lên.

Hè đã qua và những cơn mưa oái oăm cũng ngừng lại, chỉ còn Hà Nội với ánh nắng chói chang và bầu trời trong cao vời vợi. Ngày hôm nay y cũng đến, vẫn tiếp túc quá trình chờ đợi thành quả của mình thì hắn đến. Một người đàn ông mở cửa, đôi mắt nhìn quanh, mong chờ hay hồi hộp? Ánh nhìn đó dừng ngay trên thân hình người đàn ông mang tạp dề nâu sữa.

"Là em!" - Hắn nói, hắn bước nhanh đến, những bước đi gấp gáp, bàn tay nhanh chóng cầm bàn tay Công Phượng ghì lấy trân trọng - " Anh tìm thấy em rồi"

Công Phượng nhìn người đàn ông trước mắt, cậu nhận ra đó là anh ngay khi anh bước chân vào quán, sống mũi bất giác cay nồng và đôi mất hơi mờ đi.

"- Em xin lỗi" - Giọng cậu nghẹn đi - "Em xin lỗi vì em đã bỏ đi, chắc anh giận em lắm"

"Không! Anh không giận!" - Hắn đưa tay nhẹ nhành nâng niu khuôn mặt cậu. - "Anh đã hứa theo em đến cùng trời cuối đất, cho dù em đi nơi nào anh cũng sẽ đuổi theo"

Nói đoạn hắn ôm lấy cậu, ghì chặt vào lòng cho thoả nỗi nhớ mong. "Nếu em thấy có lỗi cho nửa đời đã mất thì để anh bên cạnh yêu thương em cho nửa đời còn lại." hắn thủ thỉ.

Vỗ tay, y vỗ tay trong vô thức, đầu tiên là y rồi đến Đức Chinh, Tiến Dũng, rồi đến những người trong quán, đến cả những người hiếu kì xung quanh. Bao vây hai con người đang ôm chặt với nhau là sự chúc mừng và chúc phúc.

Sau khi mọi người đã tản đi và guồng quay cuộc sống dần trở về quỹ đạo, chỉ còn hai người yêu nhau sau mấy năm xa cách cứ ngồi hàn huyên như vậy, ôn lại những kỉ niệm, chia sẽ những lí do tại sao lại mất đi một đoạn cuộc tình.

Văn Toàn nhìn họ mỉm cười rồi quyết định rời đi, dù gì việc ở đây đã hết, sẽ không còn gì dành cho y hay để y mong đợi nữa. Trước khi rời đi y bị gọi với lại, Xuân Trường đứng trước mặt y, cúi gập người, cảm ơn y đã chăm sóc cho cậu những năm tháng đã qua. Y bật cười thành tiếng, vỗ vai người đàn ông trước mặt

"- đó là việc bạn bè nên làm cho nhau." phải rồi, từ bây giờ đoạn tình của y không còn tiếp tục nữa, chỉ còn là bạn bè, cũng là thứ tình cảm đáng trân trọng cảm. Y vẫy tay rồi rời đi.

Nắng đầu thu Hà Nội phủ lên mi mắt y, choàng lên cơ thể. Y không còn nếm thấy vì mằn mặn trong không khí nữa, chỉ còn hương thơm ngọt nào của những cây hoa sứ ven đường, quyện cả vào trong nắng, đong đầy mảnh kí ức trong trái tim y rồi cuốn nó trôi theo làn gió mai thoang thoảng.

Kết thúc

(Trường - Phượng. Toàn - Phượng) Ánh nắng đong đầy mảnh kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ