3

235 15 6
                                    

Khi Văn Toàn trở về đã khá muộn, trời tối mù mịt và ảm đạm. Y bước nhanh, thi thoảng mới băng qua một vài con người cũng vội vã, kéo cao cổ áo che đi cơn mưa đã nhẹ hơn ban trưa. Y chạy vội đến quán của cậu, mở cánh cửa lách mình, tìm ghế mà mình thường ngồi, cái bàn ngay gần quầy bán, nằm khuất hẳn với những ghế khác, kê sát với cái cửa sổ ô vuông con con. Y hay chọn bàn này bởi lẽ y biết, khi cậu dảnh dang sẽ ngồi vào cùng y nhâm nhi tách cà phê nóng.

Công Phượng hơi giật mình khi thấy y ngồi vào bàn

"- Về  muộn vậy?" - cậu cúi đầu, tiếp tục pha cà phê đưa cho khách. Ánh môi phảng phất nụ cười mỏng nhẹ như đám mây đầu thu - "Tưởng cậu bận không đến ăn nữa chứ?"

Văn Toàn cười xuề xoà -"sao quên cho được, đồ cậu nấu mà tôi dám trối thì chắc chỉ còn đồ ăn thần tiên mới đủ cho tôi ăn mất. Vả lại, cả ngày nay tôi chỉ ăn mỗi mì tôm với bánh mì, cũng thèm cơm nóng lắm"

Công Phượng nhìn y, đôi mày khẽ cau lại.

"- Mấy nay không gặp ngày nào cậu cũng ăn thế à?"

"- Thì tôi bận mà. Vả lại tôi chỉ làm được mỗi đồ luộc, ăn ngấy lắm rồi"

Công Phượng thở hắt ra, đôi mắt cậu nhìn về những lượt khách cứ tới rồi lại đi, thay phiên nhau đông cứng quán cà phê nhỏ bé của mình. "Cái tên này, từng này tuổi mà chẳng biết chăm lo cho bản thân" cậu nghĩ đặng rồi gọi quay sang nhân viên, bàn giao công việc tối nay cho Tiến Dũng. Sau khi đã bàn bạc xong xuôi, cậu tháo tạp dề gọi Văn Toàn theo mình.

Hai dáng người in bóng lên mặt hè gồ ghề nứt nẻ, đi với nhau với khoảng cách không gần cũng chả xa. Đi mãi đến một khu chung cư cổ với bức vách vàng vọt bong tróc từng mảng bê tông. Đó là nơi cả Văn Toàn và Công Phượng gọi là nhà. Họ sống ở hai căn hộ khác nhau nhưng gần kề sát vách, ấy vậy mà quán CP10 ấy lại là nơi duy nhất hai người chạm mặt nhau đủ thường xuyên để gọi là thân thiết. Đúng là y hay ăn đồ Công Phượng nấu nhưng hầu hết đều do cậu làm ở quán và giờ nghỉ trưa, đóng sẵn để đến chiều cho y.

Cậu mở cửa, bước nhanh vào căn hộ còn y lách mình theo sau. Vừa bước vào y cảm thấy mùi hương của cậu căng đầy diện tích bé nhỏ. Hít một hơi thật sâu cho căng đầy cuống phổi bởi lẽ y chỉ muốn giữ riêng cho mình toàn bộ những cái gì mang hình dáng cậu, kể cả không khí.

"- Cậu ngồi xuống ghế chờ một chút, tầm ba mươi phút nữa sẽ có cơm ăn." - giọng cậu nhẹ nhàng kéo y trở về thực tại, y nhanh chóng cởi áo ngoài, sắn tay áo sơ mi bước nhanh vào căn bếp.

"- thế sao được, để tôi giúp cậu chuẩn bị."

"- Không có gì đâu, tôi tự làm được. Cậu là khách, ra ngoài nghỉ ngơi đi"

"- Khách sáo cái gì? Để tôi giúp một phần. Tôi nhặt rau!"

Y nhanh chóng vớ lấy bó rau cải nằm cạnh bếp, cười tươi như một đứa trẻ con lên mười, hí hoáy nhặt từng cọng rau cho vào bồn nước. Công Phượng bật cười thành tiếng, nhìn Văn Toàn hì hục. Y nghe tiếng liền ngước lên, thấy con người trước mặt cười lớn cũng bất giác thấy tim mình thật ấm áp.

Hai người ở trong bếp, vừa nấu nướng vừa cười nói. Công Phượng tối nay nói thật nhiều, kể về nhiều thứ, Văn Toàn chỉ lắng nghe, đôi khi buông một câu tỏ vẻ đồng tình.

"- À, mấy hôm nay Văn Thanh gọi cho tôi hỏi về chất lượng cà phê liên tục, tôi đều nói là chất lượng đều ổn cả. Cậu cũng uống thường xuyên mà. Hôm nào cậu ta gọi tôi phải để cậu nghe máy làm chứng mới được"

Vậy là Công Phượng chưa biết, y mừng thầm. Văn Thanh là chủ một trang trại trồng cà phê ở Gia Lai, là người thay y quản lý công việc của mình. Tất cả số cà phê đến đều được Văn Toàn chọn lựa rồi thương lượng với Văn Thanh giảm giá cho cậu, chỉ một chút rẻ hơn so với giá ngoài thị trường nhưng lại giúp cậu rất nhiều về kinh tế. Văn Toàn không muốn cậu biết, y không muốn cậu cảm thấy mắc nợ y.

Ngồi ra phòng khách ăn cơm, cơm nước cũng đơn giản, chỉ có đĩa thịt rang, canh dưa, rau luộc và vài quả cà tự ướp mà sao y thấy ngon quá, như cao lương mĩ vị trên chốn thần tiên. À phải rồi, là đồ cậu nấu. Đã là đồ cậu nấu thì cho dù cháy khét y vẫn thấy ngon.

Công Phượng vừa ăn vừa nhìn con người trước mắt.

"Ngày trước mình cũng thế anh nhỉ
Cũng ăn vội món ta cùng nhau nấu
Cũng cùng vui rộn ràng bếp nhỏ
Cũng êm đềm ấm áp yêu thương"

Sau khi đã ăn uống dọn dẹp, Công Phượng đưa y bản thảo đã soạn, y cầm rồi vẫy chào cậu ra về. Cậu cũng vẫy lại rồi đóng cánh cửa.

Nhìn lại phía sau lưng sao thấy trống trải quá, chả phải vừa nãy còn rất vui vẻ êm đềm sao? Bây giờ chỉ còn lại cậu một mình. Cậu bỗng thấy cô đơn bao chùm cơ thể mình. Bốn năm nay sống một mình khiến cậu mệt mỏi quá. Cậu cũng muốn được yêu thương như ngững ngày còn trẻ, những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, khi chỉ có cậu và anh. Cảnh vừa rồi với Văn Toàn khiến tim cậu nhói đau, liệu cậu có nên đến bên y để có được sự chăm sóc, sự vui vẻ đó, liệu y có thương cậu hay đơn giản chỉ là sự vô tư thái quá?

(Trường - Phượng. Toàn - Phượng) Ánh nắng đong đầy mảnh kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ