Chương 3: Em có thể nghe thấy anh.

262 32 3
                                    


          "Em phát hiện trong người cậu ấy có chứa Scopolamine."(1) Sau khi Daniel ngồi xuống, Han nhanh chóng cho anh biết kết quả. Nói xong cô đưa mắt nhìn anh xem thử phản ứng, nhưng anh rất im lặng, khuôn mặt không lộ ra biểu cảm gì.

Vì sự ngắt lời của cô mà Jackson đang tò mò muốn chết, anh nhanh chóng giục: "Scopolamine là cái gì, em mau nói tiếp đi."

Han cắn môi: "Scopolamine là một loại ma dược, còn được gọi là Hơi thở của quỷ. Nó làm mất đi thần trí của con người, đưa con người ta vào trạng thái thôi miên."

Jackson kinh ngạc: "Thôi miên? "

"Đúng vậy, thứ này gây ra ảo giác rất mạnh, đặc biệt nó còn ngăn ký ức hình thành, tức là những gì xảy ra trong thời gian ảnh hưởng của thuốc tới thần kinh con người sẽ không được ghi lại cho đến khi thuốc hết tác dụng. Nếu dùng ở liều cao thì sẽ gây ra tình trạng kích động dẫn trí. Thuốc đưa vào cơ thể cậu ấy đã được điều chế. Những triệu chứng mà anh đã nói, em nghĩ rằng đó là do lần sử dụng thuốc mới nhất của cậu ấy không quá hai ngày." Nói xong cô sờ sờ mũi: "Nói một cách khác, có người đã cho cậu ấy dùng thuốc này trong một thời gian rất dài, biến cậu ấy thành một người không nhận thức, không ký ức, và chỉ phục tùng mệnh lệnh của duy nhất một mình người đó."

Cả căn phòng rộng lớn như thu hẹp lại, mờ căm dồn ép con người ta đến không thở nổi. Jackson hít một hơi lạnh, tức giận đập mạnh tay xuống bàn.

"Khốn thật."

Daniel chậm rãi đứng dậy, trong mắt đã hằn lên những tia máu đỏ, anh vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ có bước chân là gấp gáp hướng về phía căn phòng nơi Jihoon đang ngủ.

"K.D., anh chờ đã." Thấy anh có ý định rời đi, Han lập tức chạy theo, cô níu lấy tay anh, chần chờ.

Daniel có vẻ không kiên nhẫn: "Chuyện gì?" Ngay lúc này đây anh chỉ muốn nhìn thấy cậu, lập tức nhìn thấy cậu. Jihoon của anh.

"Em chưa nói xong... Ngoài rối loạn ý thức, cậu ấy còn bị trầm cảm, có chướng ngại giao tiếp, tư duy trì độn, có khuynh hướng làm đau bản thân. Nói một cách nhẹ nhàng là cậu ấy gặp một số vấn đề về thần kinh. Nói một cách chính xác thì cậu ấy chuẩn bị phát điên."

Han lại tiếp tục sờ mũi, thói quen của cô khi gặp chuyện khó xử hay những lúc lo lắng: "Em nói điều này với tư cách là bác sĩ." Cô nói mà không dám nhìn thẳng vào Daniel: "Em cho anh hai lựa chọn, à không, anh chỉ có hai lựa chọn. Một, để cậu ấy tiếp tục dùng scopolamine, nó có thể làm cho cậu ấy sống giống như người bình thường, nhưng anh biết đấy, đó không phải là sống mà là tồn tại một cách miễn cưỡng. Hai, anh phải cho cậu ấy uống thuốc điều trị nhưng hiện tại với cơ thể suy nhược như thế này, dùng thuốc không khác nào hạ độc cậu ấy. Tác dụng phụ của nó còn nguy hiểm hơn cả ma túy. Và trong quá trình điều trị anh phải trói cậu ấy lại, mỗi một khoảnh khắc cậu ấy tự do là mỗi một lần cậy ấy tự làm đau chính mình."

Thật lâu sau cũng chẳng có ai lên tiếng. Khi không nghe thấy tiếng trả lời cô mới từ từ ngẩng đầu lên. Mặc dù cô rất ngang bướng, mặc dù cô không sợ bất cứ ai, nhưng chỉ duy nhất với Daniel là cô không có cái gan đó. Trước mắt anh, cô có thể đùa giỡn nhưng chỉ trong một chừng mực nhất định. Ngay từ nhỏ, người anh trai này đối với cô là một loại tồn tại rất đặc biệt. Hai người dùng phương thức liên hệ kì lạ để cùng nhau lớn lên. Nên, tất cả mọi chuyện cô đều vì anh mà suy nghĩ. Chuyện này, dùng bất cứ phương pháp nào thì người đau nhiều nhất vẫn cứ là anh.

[NielWink] MARS - CHIẾN THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ