"Jackson, cậu giúp tôi một việc."
"D.K. cậu có sợ không, sợ một phút giây nào đó cậu không kịp bước, lại lạc mất Jihoon một lần nữa."
"Có, tôi rất sợ, thế nên phải nhanh chóng bắt hắn ta trả giá. Nếu không đời này của Jihoon chỉ có thể sống trong bóng tối."
---
Jihoon luôn mê man, đôi lúc có thức dậy, nhưng chỉ là mở to đôi mắt nhìn chăm chăm một lúc rồi lại mệt mỏi thiếp đi. Cánh tay cậu lộ ra khỏi chăn đầy rẫy dấu kim tiêm. Thuốc an thần, dịch dinh dưỡng, cánh tay trắng bệch đó liều mình bị đâm rách hàng giờ.
Trong năm năm qua đại não liên tục bị kích thích. Mới vừa trống trơn lại đột ngột đổ ập xuống bao nhiêu hận thù cùng đau đớn. Thay đổi nhanh chóng như sự luân phiên của ngày và đêm.
Hai người nằm đối diện với nhau trên giường. Đôi tay đầy gân xanh của anh ôm chặt lấy cậu qua một lớp chăn dày.
Han rất không hài lòng với cách này của anh. Vì mặt dù bó Jihoon trong chăn nhưng dưới tác dụng của cơn thèm thuốc, chiếc chăn ấy cũng chẳng có ích gì nhiều. Nhưng mà bắt anh dùng dây trói tay chân Jihoon lại, điều ấy quả thật rất tàn nhẫn.
Cơn thèm thuốc đầu tiên đổ ập vào lúc anh không ngờ tới nhất. Anh hoang mang bất lực nhìn Han và Jackson kiềm hãm cậu. Jihoon tựa như phát điên, kêu gào những từ ngữ mơ hồ không rõ. Trong đầu anh chập choạng những hình ảnh đáng sợ. Người đàn ông đó đứng bên cậu, nở nụ cười méo mó. Tất cả những gì hắn muốn, có phải chỉ đơn giản là giam cầm cậu?
Cả một quãng trời xám xịt, anh với thế nào cũng không tới mây xanh.
Những cái ôm thật chặt khi màn đêm buông xuống.
Những loại thuốc anh không thể nào gọi tên.
Những vết cào cấu, những tiếng gào thét xé tan màn đêm.
Những giọt nước mắt đau đớn hòa vào nhau.
Những ánh nhìn thương xót bất lực.
Những khoảnh khắc tưởng như anh đã phải đầu hàng để cậu được giải thoát.
Nhưng mà...
Anh nắm được em rồi, sẽ không buông ra nữa đâu.
Ngày thứ 46 kể từ khi anh tìm được cậu, Jihoon đã có một chút phản ứng với bên ngoài. Cậu cảm nhận được có một người luôn ở bên cạnh mình. Người đó lau đi mồ hôi ướt đẫm trên trán cậu. Xoa bóp tay chân đã dần dần không còn cảm giác. Người đó nắm lấy tay cậu, thì thầm những câu chuyện không đầu không cuối.
Có đêm cậu bị đau đớn làm cho tỉnh giấc, mơ hồ mở trừng mắt nhìn trần nhà. Tay chân lại run lên bần bật. Người đó nhẹ nhàng đặt tay che mắt cậu lại, đặt một nụ hôn lên trán.
"Anh ở đây, em cứ ngủ đi."
Cảm giác quen thuộc làm cậu thoáng chốc nằm im, mắt trừng lâu rồi lại mệt mỏi nhắm lại.
Lâu thật lâu rồi Jihoon mới tỉnh lại, gian nan mở mắt. Không biết do nằm quá lâu hay là do tác dụng của thuốc điều trị cậu có cảm giác tay chân mình tê rần, mắt mờ căm chẳng nhìn rõ cái gì. Cậu cố gắng di chuyển nhưng không cách nào nhúc nhích, cổ họng khô nóng đánh khan vài cái. Chớp chớp mắt, cậu phát hiện mình đang bị bó chặt trong một cái chăn to, cả người lẫn chăn đều đang nằm gọn trong một lòng ngực ấm áp. Thực sự là ấm áp, đã bao lâu rồi cậu mới cảm giác được cơ thể mình không còn lạnh lẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NielWink] MARS - CHIẾN THẦN
Fanfikce[FANFIC/LONGFIC] #NielWink #Mars #ChiếnThần MARS - CHIẾN THẦN Author: Tinh Rating: M Summary: Đời này người anh yêu nhất là em, ngoài em ra không thể là ai khác. #AlwaysNielWink