Chương 8: Một lần trở về

265 30 31
                                    

{Nhưng nghe nói cậu chủ đã có người mình thương, nghe nói cậu chủ vẫn đang tìm kiếm người đó, mặc dù vô vọng nhưng không hề từ bỏ. Là ai may mắn như thế nhỉ? Có một người dốc hết lòng để mà thương.}

---

          Daniel dừng xe trước cổng một ngôi nhà, à không, trước một tòa lâu đài, cánh cổng sắt nặng nề mở ra. Đập vào mắt là khung cảnh đẹp tựa như tranh, tòa lâu đài tọa lạc trên một đồi cỏ nhân tạo. Được một thương nhân người Anh mô phỏng lại từ lâu đài Windsor của nữ hoàng Anh. Hai cánh nhà hình vòng cung, cùng với tòa nhà chính bao bọc một vườn hoa hình tròn có kết cấu nghiêm ngặt, với nhiều hình dạng hình học đối xứng theo phong cách Anh. Chiếc xe màu xám bạc của anh chạy trên con đường dốc lát đá, dừng hẳn trong một tiểu viện nhỏ ngay bên hông tòa lâu đài. Tiểu viện đóng chặt cửa, phía ngoài có bốn năm cái bàn uống trà đang được bày biện. Cô hầu gái có hơi bất ngờ với sự xuất hiện của anh nhưng nhanh chóng hiểu ra.

"Cậu K.D., mừng cậu đã về." Cô khom người, cúi chào, trong giọng nói đầy sự kính trọng.

Mặc dù không thích các quy tắc rườm rà ở đây nhưng anh cũng đã quen, chỉ ngắn gọn hỏi: "Bà tôi đang ở đâu?"

Lúc này đã ngẩng mặt lên, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào chủ nhân của mình, cô đưa tay về phía tòa nhà chính, tỏ ý muốn Daniel đến đó.

"Bà chủ lớn đang ở đại sảnh tiếp khách, bây giờ cậu chủ có đến đó luôn không ạ?"

Daniel nghe vậy liền sải bước nhanh, không quên để lại cho cô hầu nhỏ một câu: "Được rồi, cô làm việc của mình đi."

"Vâng."

Bóng dáng của anh biến mất sau hàng cây to lớn để tiến vào khuôn viên chính. Ở phía sau cô hầu gái thở nhẹ ra, mặt đỏ hây hây, cậu chủ quả thật rất cuốn hút người khác. Làm việc ở đây đã được 2 năm nhưng số lần cô thấy mặt cậu chủ nhà mình chưa quá một bàn tay. Thiếu nữ tuổi này luôn mơ mộng về một chàng bạch mã hoàng tử giàu sang, lạnh lùng với mọi người lại chỉ ấm áp với một người. Nhưng nghe nói cậu chủ đã có người mình thương, nghe nói cậu chủ vẫn đang tìm kiếm người đó, mặc dù vô vọng nhưng không hề từ bỏ. Là ai may mắn như thế nhỉ? Có một người dốc hết lòng để mà thương.

Anh đi cửa sau, chỉ muốn gặp bà một lát rồi ra về. Anh không thích cái không khí này, càng không thích hao tổn trí lực đối phó với đống người ngoài kia. Ngồi trên sô pha đặt ngay hành lang phòng đợi, anh nhíu mày nhìn xuống khung cảnh phía dưới. Từ lúc nào bà anh lại quan hệ rộng như thế?

"Con đến trễ, bà đang tìm con đấy, sao không xuống dưới chào hỏi mọi người đi?"

Giọng nói đó vang lên từ phía sau, chủ nhân của nó là một quý bà xinh đẹp. Đôi mắt đầy ma mị và ám ảnh, tóc được uốn cong thời thượng, đôi môi phủ một lớp son đỏ dày cực kỳ hợp với bộ váy đỏ hở lưng quyến rũ kia. Tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà, người phụ nữ đó từ từ tiến lại.

Không hề quay đầu, Daniel nói như thể anh đã nhìn thấu tất cả.

"Mẹ lại không mặc hanbok sao? Vào một ngày như thế này?"

[NielWink] MARS - CHIẾN THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ