{Giống như những ngôi sao đi lạc, dù có cố gắng thế nào cũng không thể thắp sáng cả bầu trời đêm. Anh có thể làm gì được đây hả Kang Daniel?}
---
Jihoon mắt vẫn dán vào quyển sách, đi vào nhà bếp tìm nước uống, mò mẫm cả buổi vẫn không tìm thấy cái ly nào. Maria đang lau dọn phòng khách thấy vậy liền vào bếp lấy cho cậu.
"Cậu Jihoon, sau này tôi sẽ để ly nước lên kệ cho cậu dễ tìm nhé." Maria nói khi đưa ly cho Jihoon.
Jihoon ngẩng đầu nhận lấy, không quên cảm ơn: "Vâng. Phiền cô rồi Maria."
Cô giúp việc mỉm cười như không có gì rồi tiếp tục làm việc. Jihoon cũng thôi không đọc sách nữa, cậu đứng tựa lưng vào thành bếp tay cầm cái ly thủy tinh sóng sánh nước, vừa nhấp từng ngụm nhỏ vừa quan sát. Maria là một người phụ nữ Âu gốc Á, quốc tịch chính xác của cô thì Jihoon không biết. Vì có gốc là người Châu Á nên Maria vẫn có chiều cao hơi thấp so với phụ nữ Châu Âu. Maria đã ngoài 30, thân hình hơi đẫy đà, khuôn mặt thì toát lên vẻ nhanh nhẹn vốn có của một người giúp việc kiểu mẫu. Maria có vẻ rất hiểu Daniel, bằng chứng cô ấy hay nói cho Jihoon vài điều nho nhỏ về Daniel như: Anh ấy không uống cà phê; anh ấy có thể sử dụng hai tay để viết cùng một lúc và anh ấy cực kì, cực kì thích đồ ngọt, nhất là những viên kẹo dẻo đủ màu sắc có hình thù thú vị. Jihoon ngờ ngợ hiểu ra không phải cô ấy mới được thuê mà là đã giúp việc ở đây từ rất lâu rồi.
"Maria, có phiền không nếu tôi hỏi cô một vài chuyện?"
Maria dừng lại việc lau bàn, ngẩng đầu nhìn Jihoon. Cô đã được Daniel căn dặn là cậu bị mất trí nhớ, nên mọi thắc mắc của cậu ấy cô có trách nhiệm phải giải đáp nếu nằm trong tầm hiểu biết của cô. Và tất nhiên là trừ biến cố kinh hoàng năm đó.
Vì vậy Maria mỉm cười: "Không vấn đề gì, cậu Jihoon cứ hỏi."
Jihoon bước tới kéo Maria ngồi xuống ghế, hỏi với vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi với Daniel bắt đầu biết nhau từ khi nào, cô có biết không?"
Maria nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi gật đầu: "Tôi biết, hai cậu quen nhau từ khoảng 7 năm trước."
Lúc đó như thế nào nhỉ? Maria còn nhớ đó là một buổi chiều mùa xuân 7 năm trước, Daniel trở về khi trời đã tắt nắng. Bà chủ lớn rất lo lắng, vì chưa bao giờ cậu chủ về trễ như vậy. Ngay khi định cho người đi tìm thì cậu chủ đã trở về.
Sau khi về đến nhà Daniel liền đi ngay vào bếp hỏi Maria: "Chị Maria này, tại sao cá vàng lại không thể đem rán?"
Maria lúc đó chỉ biết ngẩng người, một Kang Daniel trầm mặc ít nói như thế mà khi hỏi ra lại là một vấn đề, ừm... vĩ mô như vậy làm Maria bối rối.
"Cậu K.D. cái đó tôi cũng không biết nhưng cá vàng chỉ có thể nuôi làm cảnh thôi, không thể đem rán ăn được."
Daniel nhíu mày, cậu trai 17 tuổi lần đầu tiên nhíu mày khi gặp một vấn đề không thể lý giải. Anh chưa hề gặp một vấn đề nào khó lý giải cả. Nhưng...
"Tại sao lại không thể ăn? Gà có thể nuôi và cũng có thể ăn đấy thôi."
Maria thực sự không biết phải làm sao. Lần đầu tiên cô thấy Daniel cư xử như thế này. Cô tự hỏi tại sao Daniel lại dùng khuôn mặt nghiêm túc đó để hỏi một vấn đề trẻ con như thế.

BẠN ĐANG ĐỌC
[NielWink] MARS - CHIẾN THẦN
Hayran Kurgu[FANFIC/LONGFIC] #NielWink #Mars #ChiếnThần MARS - CHIẾN THẦN Author: Tinh Rating: M Summary: Đời này người anh yêu nhất là em, ngoài em ra không thể là ai khác. #AlwaysNielWink