Chương 1: Tìm được em ở tận cùng thế giới

487 39 0
                                    


          Chiếc xe Corvette C7 màu trắng bạc đậu bên lề đường thu hút mọi ánh nhìn. Mọi người tò mò, ngưỡng mộ, ghen tị quan sát chiếc xe, trong lòng thầm nghĩ hẳn là một đại gia giàu nứt đố đổ vách. Trong xe là một người đàn ông trẻ, thân hình cao gầy nhưng mạnh mẽ, khuôn mặt như được tạc ra từ những gì đẹp đẽ nhất của nhân loại. Ánh mắt tinh khiết nhưng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào điện thoại, những ngón tay thon dài trên vô lăng cứ gõ những nhịp đều đều. Điện thoại rung lên, không đợi đến hồi chuông thứ hai anh liền bắt máy, như kìm nén cơn giận mà trở nên gấp gáp, giọng nói có chút không kiên nhẫn. Anh phóng xe rời đi sau khi quăng chiếc điện thoại qua một bên, trên khóe mắt xuất hiện một ánh cười nhẹ nhõm.

          Mi mắt nặng trĩu chỉ chực chờ khép lại, nhưng chủ nhân của nó vẫn gắng gượng nâng lên. Hai tay bị bẻ ngược ra sau trói vào thành ghế, muốn cử động nhưng hoàn toàn chẳng có một chút cảm giác nào. Sợi dây thừng thít chặt tạo nên những vết hằn đã chuyển sang tím.

Trong không gian tối đen ẩm mốc đến khó chịu này, cửa thông gió như là lối thoát duy nhất của ánh sáng. Những thanh sắt đổ ngổn ngang chồng chéo lên nhau, tạo nên những âm thanh leng keng khi va chạm với nền xi măng.

Có người đang tiến lại.

Không phải một mà là rất nhiều người.

Cố gắng thu mình sát vào thành ghế, chàng trai trẻ di chuyển chân mình nhưng lúc này phát hiện đôi chân cũng chẳng còn được tự do.

Sau vài giây chật vật, cuối cùng cậu cũng mở mắt. Mọi sự vật mờ ảo xoay vòng, chớp mắt vài cái cậu dần lấy lại được thị giác.

Trước mắt là bốn năm người đàn ông, trên tay là những khẩu HK4 (1) Những khẩu súng lạnh lẽo, vô hồn này làm cậu vô thức lùi lại phía sau một chút, lưng càng dán sát vào thành ghế.

Dường như biết là cậu đã tỉnh, họ tiến lại gần.

"Đại ca, đã tỉnh rồi." Một tên tiến đến nâng cằm chàng trai lên, xoay trái xoay phải xem xét. Bàn tay thô to đó miết chặt làm cằm cậu đau nhói.

Tên đứng đầu nhìn cậu, dưới ánh mắt của hắn cậu trở nên mơ hồ.

Những người này là ai?

Hắn nhíu mày: "Ai bảo tụi bây trói chặt như thế?"

Bọn đàn em kinh ngạc, bắt cóc mà không trói chặt lỡ chạy mất thì phải làm thế nào? Con tin này đáng giá biết bao nhiêu. Nghĩ là vậy nhưng không một ai dám lên tiếng.

"Cởi trói, đi mau, bến tàu sắp đóng cửa chúng ta không còn nhiều thời gian." Thoáng chút do dự nhưng hắn cũng không chất vất nữa, vội vã ra lệnh, bước nhanh ra ngoài.

Hai tên cởi trói rồi xốc nách chàng trai kéo lên chiếc xe dừng bên ngoài nhà kho. Cậu trai trẻ rít lên khe khẽ, cứ thế bị lôi đi, không cách nào phản kháng, đôi mắt nhỏ hiện lên sự hoang mang. Bọn chúng ném cậu vào xe một cách thô bạo, nhanh chóng chiếc xe rồ ga bỏ đi.

Đầu đau như búa bổ, cậu nâng mắt nhìn, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Họ đưa mình đi đâu? Ý thức hoàn toàn mơ hồ, các tế bào thần kinh chẳng hề vận động. Cỗ xe kín bưng đến nghẹt thở này cứ lao vun vút trên đường.

[NielWink] MARS - CHIẾN THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ