Chương 10: Đến Thái Lan

226 28 18
                                    

{"Jihoon, tại vì cháu nên tất cả họ mới phải chết, hãy nhớ lấy điều đó."}

          Hành lang tối om như hũ nút, không có lấy một ánh sáng nhân tạo hay tự nhiên. Tất cả di chuyển đều dựa vào trực giác nhạy bén hoặc sự quen thuộc đã hình thành nhiều năm. Cuối hành lang dài gần 100m, một cánh cửa gỗ dần hiện lên, tạo ra chút ấm áp duy nhất với toàn bộ hành lang sắt lạnh. Cánh cửa được mở ra, trơn tru đến kì lạ, kì lạ hơn là căn phòng lớn bên trong. Nó to như căn phòng tổng thống trong khách sạn sáu sao, toàn bộ đều bọc bông mềm mại. Bạn không lầm đâu, tất cả, tường, giường, bàn, ghế, ngay cả các cạnh tủ cũng được phủ các lớp bông dày. Vật dụng trong phòng đều tinh xảo đến đáng ngạc nhiên và không hề quá khi nói rằng chúng đều là loại cực phẩm.

Trên giường, khuất sau những khe nệm là hai sợi xích mỏng. Nhưng tin tôi đi, không gì có thể phá hủy chúng đâu vì chúng được làm từ thủy tinh kim loại. Cái bàn con con bên cạnh giường ngủ trải đều những bức tranh kì lạ. Có một bức không có gì ngoại trừ được phủ đầy màu đỏ, tựa như nó vừa được nhúng vào máu, ướt sũng. Có cả một bức tranh con người bị xé toặc thành hai nửa, chỉ là không hề có máu thịt văng tung tóe, hay đơn giản vì người nọ không hề có chúng. Căn phòng không hề có cửa sổ, nhưng ít ra đã khá khẩm hơn cái hành lang, trong này được trang bị tận ba cái đèn.

Nhìn chung nó là một căn phòng hoàn hảo, nếu như không có mấy bức tranh quái dị, không có mấy sợi xích nhỏ bên giường. Và quan trọng nhất, nếu căn phòng này không nằm dưới mặt đất tối tăm, quanh năm không hề có tia sáng nào lọt vào.

Chiếc nệm bị lún xuống, báo hiệu có người đang ngồi lên, ông ta ngay sau đó ngả người ra sau rơi vào đống chăn gối mềm mại.

"Chết tiệt." Ông ta rít lên.

Đã gần ba tháng rồi và mùi hương còn lưu lại gần như đã biến mất hoàn toàn. Theo thói quen, đêm nào ông ta cũng xuống căn phòng này, chỉ để hi vọng nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đó đang vùi mình trong chăn, ngoan ngoãn, phục tùng tuyệt đối, không sợ hãi, không chống cự. Đôi mắt vô hồn ấy làm ông ta thích thú đến phát điên lên được, tràn đầy cám dỗ mê mụi.

Nhưng điều duy nhất làm ông ta thích thú lại bị cướp mất. Rất đáng giận, rất căm hận. Ông ta sẽ vờn họ trong lòng bàn tay mình, đùa giỡn đến khi họ sức cùng lực kiệt, đến khi Jihoon mất hết tất cả mà quỳ phục dưới chân ông ta, lần nữa.

Món quà đầu tiên đã được gửi đi. Chỉ là chút kinh hỉ nho nhỏ. Điều tuyệt vời còn nằm ở phía sau.

"Jihoon, tại vì cháu nên tất cả họ mới phải chết, hãy nhớ lấy điều đó."

          Lúc Jackson đến đã là buổi chiều. Tất cả những gì anh biết được là đã có nhân viên của anh đến đây và trao cho Jihoon những giấy tờ này dưới danh nghĩa của anh. Có mù cũng thấy được ai là người đã bày ra chuyện này. Gọi một cuộc điện thoại ngắn đến thư kí vạn năng của mình. Giọng nói Jackson có phần hơi nóng nảy.

"Hình ảnh sẽ được gửi đến máy tính của cô, lật tung hết cả công ty và tìm xem đó là ai. Tối nay tôi muốn có kết quả."

Tất cả nhân viên công ty đều có một mã riêng dùng để kiểm soát họ. Mặc dù nói kiểm soát thì hơi quá, nhưng Wang được thành lập dưới mục đích không thể công bố ra ngoài. Vì thế tất cả nhân viên như một mắc xích liên kết không thể đứt gãy. Mật mã đó như là cổng nối duy nhất để liên lạc, nhận dạng, làm việc,... Không thể có chuyện ai đó giả danh nhân viên công ty được. Có hai đáp án, hoặc là đám nhân viên ngu xuẩn đó bị dắt mũi, hoặc là thật sự có con chuột phản bội đang lăm le cắn xé anh.

[NielWink] MARS - CHIẾN THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ