Chương 13: Đêm thứ hai ở Bangkok

291 31 18
                                    

{"Em xin anh, anh buông tay ra đi, anh đừng làm em sợ, em thật sự không giữ được anh nữa..."}

---

          Jihoon nhắm mắt, hít thở, lấy lại bình tĩnh. Chàng trai bên cạnh vẫn không buông tay cậu ra, ấm áp bao trọn lấy bàn tay đang run rẩy.

Chỉ vì một câu nói của bà ta, cậu liền mang trên mình tội danh giết người. Đáng căm hận hơn là hung thủ hại chết ba mẹ vẫn ung dung ngoài kia.

"Tại sao bà lại khai man, tại sao lại nói tôi giết người." Thốt ra lời này, ngạc nhiên thay cậu bình tĩnh đến lạ. Giọng cậu đều đều, từ tốn như thể đang tường thuật một câu chuyện chứ không phải hỏi một câu hỏi đầy áp bách.

Người đối diện như hóa đá, miệng khô khốc. Rất lâu sau mới khó nhọc lên tiếng: "Hắn ta nói nếu tôi không làm vậy sẽ giết tôi..." Bà dừng lại một chút, cắn môi: "Cũng sẽ giết cậu."

Jihoon kinh ngạc.

"Lúc đó tôi rất sợ. Thật sự hắn đã dọa giết cả tôi lẫn cậu. Tôi buộc phải lựa chọn. Tôi nghĩ cậu đang còn ở tuổi vị thành niên, nên dù giết người họ cũng sẽ không xử nặng. Tôi thật sự không ngờ thẩm phán lại ra mức án tù chung thân. Lại càng không ngờ nghe tin cậu chết,... tôi... thật sự không biết phải làm sao..."

Chứng kiến cảnh đó là việc kinh hãi nhất đời bà, còn hơn cả việc thấy ông bà chủ nằm bất động trong vũng máu. Jihoon đờ đẫn nghe phán quyết của tòa án, đờ đẫn bị người ta còng tay áp giải. Chàng trai 17 tuổi không phản kháng, không khóc lóc, không nói một lời. Tựa như con búp bê vải mềm rũ, đau thương. Tin Jihoon bị tai nạn chết như một phát súng bắn xuyên đầu bà. Bà từ bỏ hết tất thảy, trốn đến nơi này, nguyện sám hối đến hết đời. Đã có lúc sẵn sàng chờ đợi hắn đến giết bà, nhưng đến giờ thời khắc đó vẫn chưa đến.

Lúc nhìn thấy Jihoon, ngoài kinh hãi, ngoài tội lỗi, còn có nhẹ nhõm, vui mừng.

Cậu còn sống.

"Bà là đang nói, vì cứu tôi nên bà mới phải khai man." Jihoon run rẩy hỏi.

"Tôi xin lỗi, cậu chủ, tôi xin lỗi. Lúc đó tôi thật sự không còn cách nào khác. Hắn ta rất đáng sợ, thật sự rất đáng sợ." Bà òa lên khóc nức nở, nghẹn ngào những lời xin lỗi muộn màng.

"Bà hãy về Hàn với chúng tôi. Nói ra sự thật. Đó là cách chuộc lỗi duy nhất."

Nghe thấy điều đó người bà giật nảy lên, hai bàn tay bấu chặt lấy nhau đến các khớp ngón tay trắng bệch.

"Không. Nếu tôi đặt chân về Hàn Quốc hắn sẽ giết chết tất cả. Tất cả... không, không."

"Nếu chúng tôi đã đến đây, tất nhiên chúng tôi đã có sự chuẩn bị. Bà không cần lo lắng, bà sẽ được an toàn."

"Không thể nào, cậu không hiểu hắn ta là người thế nào đâu? Hắn ta..."

"Tôi biết." Jihoon nhẹ nhàng nói, "Tôi sâu sắc hiểu được ông ta độc ác đến mức nào. Vì thế cần phải dừng ông ta lại. Làm ơn."

Lúc này đã không còn tâm tình để chất vấn. Việc năm đó như một nấm mồ, chôn sống tất cả. Người chấp nhận sống trong bóng tối mờ mịt, người hoang mang bấu víu sự sống. Chỉ là nấm mồ đó không ngừng bị đất cát lấp đầy. Cuối cùng thì chỉ còn trơ trọi những cánh tay gầy. Nhưng dù có phải rách da bật máu, dù cánh tay có bị hủy đi thì cậu vẫn muốn chống chọi, đào cho mình một con đường hiên ngang bước ra ngoài.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 02, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NielWink] MARS - CHIẾN THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ