Chương 9: Cảm ơn vì đã tìm thấy em

221 35 9
                                    

{Thế giới lặng thinh, chỉ có môi anh là chuyển động: "Dùng cả tính mạng của anh."}

          Đến ngày mừng thọ bà, Daniel phải sang nhà chính. Hôm trước ngay khi vừa nói chuyện xong, Daniel phân vân không biết nên để Jihoon ở nhà hay đem cậu theo. Anh vẫn là thấy nên để Jihoon ra ngoài hít thở chút không khí, nhưng danh tính cậu thì không thể để lộ ra ngoài được, ít nhất là cho tới khi Jackson đem được thứ anh mong muốn về. Không biết phải làm sao, rốt cuộc anh đành hỏi cậu.

"Mai em có muốn về nhà chính với anh không? Mai là lễ mừng thọ của bà, anh bị gọi về." Nghe ra trong giọng anh có hơi chán nản.

Này này, đó là bà anh đấy nhé.

Jihoon im lặng đôi chút, Daniel bắt đầu cảm thấy nên cho cậu biết một chút quen thuộc ở đó liền nói: "Han cũng ở đó, Jackson cũng sẽ đến."

Cậu nghiêm túc suy nghĩ vẫn là từ chối, ở nơi đó, cậu sẽ không biết phải đối phó làm sao. Anh cũng không ép, vậy cũng tốt, lúc này ở nhà vẫn an toàn hơn. Đã ba tháng rồi mà hắn ta vẫn chưa có động tĩnh gì, sóng yên biển lặng đến bất ngờ. Anh hoài nghi rằng phải chăng bão tố đã đến lúc nổi lên rồi.

Daniel đã gọi cho Jackson, nói anh sau khi xong việc thì hãy trực tiếp về đây, khỏi ghé qua nhà chính nữa. Vậy nên Jihoon sẽ chờ Jackson và Daniel về, rồi cậu sẽ được biết tất cả.

          9h, Maria như thường lệ chuẩn bị đi siêu thị, cô nhờ Jihoon canh giùm mẻ bánh trong lò nướng. Nhiệm vụ của cậu là chờ cho có tiếng bíp thì lấy khuôn bánh ra. Ngồi lại trên bàn ăn trong bếp đọc sách, một lát sau đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, Jihoon mở cửa, ngóng xem Maria đã về chưa. Ngay lúc đó cậu thấy Thomas đem một cái hộp gì đó đến trước mặt cậu.

"Cậu Jihoon, là của cậu Jackson gửi, tôi đã kiểm tra, không có gì nguy hiểm cả."

Jihoon thấy cái hộp vẫn còn dán kín bưng thì hơi tò mò: "Anh làm sao kiểm tra được khi hộp vẫn còn đóng thế này."

Khuôn mặt than của Thomas vẫn cứ đăm đăm nhìn cậu: "Bây giờ cái gì cũng đều sử dụng máy móc cả, chúng tôi có máy quét, trong đây chỉ có vài tờ giấy, không phải bom hay vật kim loại có tính sát thương, cũng không có thiết bị nghe lén."

Jihoon ngẩn người, gì mà bom ở đây, cậu cũng đâu có phải nhân vật có tầm ảnh hưởng quan trọng gì cho cam. Là của Jackson gửi cho cậu, không có mã bưu kiện chắc nó được gửi trực tiếp đến. Không chút phòng bị với những gì sắp diễn ra, Jihoon xé mở hộp. Có lẽ hơi mạnh tay, cái hộp nứt toạc, vài tấm ảnh cùng giấy rơi xuống sàn nhà.

.

.

.

Này, có nghe thấy không tiếng tôi đang gào thét, tiếng con người rơi vào vực thẳm tối tăm?

Daniel, họ nói tôi là kẻ giết người.

Họ nói tôi đã giết chết ba mẹ của mình.

Họ nói tôi không hề có thái độ hối cải thành khẩn.

Họ nói tôi sẽ ở sau song sắt cả đời.

Họ còn nói tôi đã chết rồi.

Họ nói tôi bị tai nạn mà chết đi khi đang trên đường về nhà giam của mình.

[NielWink] MARS - CHIẾN THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ