Chương 5: Sự dịu dàng của anh

329 33 7
                                    

{Anh sẽ không đánh trả. Đánh trả là hành động tự vệ trước một mối nguy hiểm. Em không phải là mối nguy hiểm, càng không phải là người sẽ mang lại nguy hiểm cho anh."}

---

          Kể từ khi có được ý thức, tay chân cậu vẫn còn trong trạng thái tê liệt. Một khoảng thời gian ngắn không thể nào hoạt động được. Mỗi ngày đúng giờ sẽ có y tá đến truyền dịch dinh dưỡng cho cậu. Cứ nằm mãi trên giường nên có hơi chán, việc cậu thích thú nhất lúc này là đếm sách trên kệ. Thú vị lắm nha, cậu đã đếm được 21 lần rồi. Và con số chính xác mà cậu rút ra kết luận trong vòng mấy ngày cần mẫn đếm sách là 1759 quyển. Anh ấy chắc hẳn muốn chôn mình trong sách luôn rồi.

Nhưng tạm thời bỏ qua vấn đề này đi. Hai nhân vật chính của chúng ta bây giờ đang nằm trên giường cãi nhau, à không, đang tranh luận về một vấn đề hết sức quan trọng, đó là Jihoon muốn xuống giường.

"Tôi khỏe rồi, thật đấy. Tại sao lúc nào tôi thức dậy cũng thấy mình bị cuộn vào chăn thế hả?" Đây là Park Jihoon đang đanh thép lên án hành vi không bình thường của người nào đó.

"Em vẫn còn đang bệnh." Đây là lời bào chữa chán ngắt mà cậu đã nghe 63383298 lần của thanh niên tên Kang Daniel này.

Đậu xanh, Jihoon thật sự muốn nổi điên. Qua gần một tuần đấu tranh tư tưởng, cậu cũng đã chấp nhận là mình bị một-cái-bệnh-quái-quỷ-nào-đó-mà-không-ai-biết-tên. Hỏi Daniel, anh ấy không nói. Hỏi y tá cô ấy càng không nói.

Cậu có rất nhiều thắc mắc, cũng có rất nhiều câu hỏi. Nhưng cậu không muốn nói nó ra bây giờ. Cậu phải chờ đến khi mình có thể tự do hoạt động được. Đó như là một biện pháp cho cậu cảm giác an toàn. Số người cậu tiếp xúc từ lúc tỉnh dậy đến nay chỉ hai người, Kang Daniel và cô hộ tá miệng cứng còn hơn bê tông cốt thép.

"Daniel, nãy giờ cũng đã hơn nửa tiếng rồi." Jihoon rầu rĩ xin tha.

Được rồi, anh đầu hàng, gỡ chăn ra cho cậu. Cậu cố sức thoát thật nhanh, bỗng nhiên lúc ấy một loạt tiếng kêu vang lên làm mọi thứ ngưng đọng. Anh dừng động tác nhìn cậu rồi bất ngờ phát hiện, Sáng nay cậu vẫn chưa có ăn gì. Bắt đầu từ hôm qua cậu đã không còn phải truyền dịch dinh dưỡng nữa. Đó là điều làm cậu rất háo hức. Huhu ông trời ơi, rốt cuộc cũng có thể ăn một-cái-gì-đó ngoài cái thứ chất lỏng mà cậu còn chả được nếm kia rồi.

Mà chuyện này cũng cần phải vạch trần. Thanh niên kang Daniel thâm tình dịu dàng của chúng ta không biết vô tình hay cố ý. Không lúc nào rời chân khỏi Jihoon. Thế nên khi ăn cũng không thèm xuống nhà bếp luôn. Trực tiếp đem đồ ăn nóng hổi thơm mùi ngào ngạt ngồi trước... cửa sổ mà ăn. Nhiều lúc Jihoon bất lực nhắm mắt vẫn có thể ngửi thấy mùi thịt nướng, canh kim chi,... Daniel không hề biết rằng đem đồ ăn ngồi trước đầu gió mà thưởng thức là một việc thất đức đến cỡ nào.

Anh nhìn cái bụng xẹp lép của cậu, vô thức bật cười: "Để anh làm gì đó cho em ăn."

Anh giúp cậu thay quần áo, vươn tay muốn bế cậu xuống lầu nhưng cậu theo phản xạ rụt người lại phía sau. Bàn tay anh trơ trọi giữa không trung, không muốn cậu thêm sợ hãi, anh nở nụ cười với cậu, bước đi trước.

[NielWink] MARS - CHIẾN THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ