Chương 16

5.6K 186 2
                                    

Cậu bé cầm lấy tay Thẩm Lạc, rồi quay lại nói với Bắc Vũ:

– Chị xinh đẹp, em tìm được bố em rồi. Chị không cần đi tìm cùng em nữa đâu.

Bắc Vũ nhếch môi, lộ ra một nụ cười rất gượng gạo.

– Bố, chúng ta chơi tiếp đi!

Thẩm Lạc nhìn cậu bé, vừa dắt cậu ra ngoài, vừa nói nhỏ:

– Hôn lễ của chú sắp bắt đầu rồi, chúng ra ra ngoài thôi.

– Vâng.

Hai bố con đi ra ngoài cửa. Khi đi qua chỗ Bắc Vũ thì cậu bé kia vẫy tay chào Bắc Vũ:

– Tạm biệt chị.

Bắc Vũ giơ tay lên, cười:

– Tạm biệt.

Mà Thẩm Lạc thì không hề nhìn cô lấy một cái.

Đợi họ ra ngoài rồi, anh bạn trai của Lý Tĩnh Di mới hỏi:

– Sao nhìn anh ta quen thế nhỉ?

Bắc Vũ nhìn anh ta:

– Anh không nhận ra à? Anh ấy là Thẩm Lạc cùng khối anh đấy.

– Thẩm Lạc hả?

Bắc Vũ đứng dậy, tay cầm danh thiếp đi ra ngoài:

– Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, chúng ta ra ngoài thôi.

Khi đi qua một chiếc thùng rác, tấm danh thiếp trong tay cô nhẹ nhàng rơi xuống.

Khi cô về đến bàn, thì nghe thấy mọi người đang bàn luận về Thẩm Lạc.

Một người vui vẻ nói:

– Vừa nãy tôi trông thấy Thẩm Lạc đấy!

– Cái người được gọi là Lạc Thần đó hả?

– Anh ta đi học ở MIT đúng không? Bây giờ làm việc ở đâu?

– Vừa rồi tôi có hỏi thăm mấy câu, anh ta bảo là không có việc làm.

Không biết là ai cảm thấy mình giỏi giang hơn người, cười nói:

– Học giỏi thì có tác dụng gì chứ? Điểm cao mà không có năng lực thì ra xã hội cũng chả ai cần.

Một người khác hỏi:

– Sao anh biết người ta điểm cao mà không có năng lực?

– Lúc đi học, anh ta có chơi với ai đâu. À, có. Có chơi cùng mấy đứa học sinh cá biệt. Chẳng nhẽ đầu anh ta có vấn đề à?

Bắc Vũ lặng lẽ khinh thường bọn họ. Hạ thấp Thẩm Lạc xuống để khoe khoang mình thành công cũng chả sao. Lại còn lôi cả Giang Việt vào nữa.

Mấy người tự nhận là tinh anh này, cũng chỉ vậy mà thôi.

Bọn họ đang nói chuyện rôm rả. Đột nhiên có một cậu bé xinh xắn chạy đến bên cạnh Bắc Vũ:

– Chị xinh đẹp. Chị ở đây à?

Bắc Vũ nhìn cậu nhóc đứng bên cạnh mình, rồi cười:

– Đúng vậy, lại gặp em rồi.

Cũng không biết vì sao kiểu người như Thẩm Lạc mà lại dạy dỗ được một đứa con đáng yêu như thế này nữa.

Cậu bé nói:

– Chị, em tên là Thẩm Phi Châu, chị có thể gọi em là Phi Thuyền Nhỏ.

Lý Tĩnh Di cười:

– Thằng nhóc này thật là đáng yêu. Con của ai đấy?

Phi Thuyền Nhỏ quay sang nhìn cô ta, rồi nói rất nhỏ nhẹ:

– Cháu chào cô. Cháu là con bố Thẩm Lạc.

Câu "Cô" này làm mặt Lý Tĩnh Di xanh lại. Rõ ràng thằng nhóc này mới gọi Bắc Vũ là chị xong, mà sao đến lượt cô ta lại thành cô chứ? Tuy là theo tuổi tác thì gọi như vậy là đúng.

Mọi người trên bàn đều rất ngạc nhiên. Có người hỏi:

– Thẩm Lạc đã có con lớn như vậy rồi cơ à?

Anh ta vừa nói xong, Thẩm Lạc đã đi tới. Anh bế Phi Thuyền Nhỏ ở bên cạnh Bắc Vũ lên:

– Hôn lễ bắt đầu rồi, bố bảo con không được chạy lung tung cơ mà.

Người đàn ông đã gặp anh lúc trước lên tiếng chào hỏi:

– Thẩm Lạc, ở đây đều là bạn học cùng cấp III cả. Cậu ngồi cùng luôn đi.

– Không cần.

Anh ta lại nói tiếp:

– Cậu mới về nước hả? Tình hình trong nước và bên Mĩ không giống nhau. Mọi người đều là bạn học cả. Nếu có gì cần giúp thì cứ nói, chúng tôi sẽ giúp cậu.

Thẩm Lạc nheo mắt lại.

Đúng lúc này, một ông lão khỏe mạnh dẫn một người đàn ông trung niên đi tới:

– Thẩm Lạc, đây là chủ nhiệm Trình của HKUST (*). Cậu ấy muốn mời cháu đến HKUST giảng dạy ngành Thiên văn.

(*)HKUST: Hong Kong University of Science and Technology / Đại học Khoa học và Công nghệ HongKong

Thẩm Lạc nói:

– Chào chủ nhiệm Trình. Thiên văn chỉ là sở thích cá nhân của em thôi. Em không dám làm trò trước mặt mọi người.

Người được gọi là chủ nhiệm Trình kia cười ha ha:

– Tiến sĩ Thẩm quá khiêm tốn rồi. Em là tiến sĩ ngành Thiên Văn của MIT. Mấy hôm trước em còn cho nghiên cứu sinh của trường mượn đài thiên văn tư nhân của em trên núi Vân, để quan sát, thu thập số liệu. Tôi mới nói chuyện với ông nội em, là nhà trường đang cần những giảng viên giỏi giang, kinh nghiệm phong phú. Nếu em muốn thì nhà trường sẽ để em làm giảng viên dạy cho các nghiên cứu sinh. Nhưng ông em lại bảo là em sẽ không nhận lời. Vì vậy tôi đã nhờ ông dẫn tôi đến gặp em để hỏi trực tiếp em lần nữa.

Thẩm Lạc cười khẽ:

– Cảm ơn chủ nhiệm Trình. Nhưng mà ông em nói đúng đấy ạ. Em thật sự không có ý định đó.

Ông nội Thẩm cười:

– Tôi đã nói rồi mà. Thằng cháu này của tôi rất thích thiên văn, nhưng nó chỉ là ngành học thứ hai, sở thích nghiệp dư thôi.

Chủ nhiệm Trình lắc đầu:

– Sở thích nghiệp dư mà cũng có thể lấy được bằng tiến sĩ, thì chúng tôi còn thấy xấu hổ hơn.

Thẩm Lạc nói:

– Chủ nhiệm Trình quá khen rồi. Bằng cấp cũng chỉ là một tờ giấy mà thôi. Nào có quan trọng như vậy.

Bắc Vũ nhướn mày, cô cũng rất muốn có một tờ giấy không quan trọng như vậy.

Chủ nhiệm Trình bật cười, nói mấy câu khách sáo với Thẩm Lạc rồi lại đỡ ông nội Thẩm đi về.

Thẩm Lạc thản nhiên nhìn xuống chỗ Bắc Vũ, rồi dắt Phi Thuyền Nhỏ đi.

Phi Thuyền Nhỏ vừa đi vừa cười với cô:

– Chị ơi, lát nữa em lại đến tìm chị nhé.

Bắc Vũ cười với cậu bé. Cô trở thành sát thủ trẻ con (*) từ bao giờ vậy?

(*) Ý là trẻ con vừa gặp đã quý mến, thích chơi cùng.

Cả bàn đều chìm trong không khí xấu hổ. Mấy người kia quay sang nhìn nhau.

Đợi Mưa Tạnh[full]-Úy KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ