Chu Dục lại nói:
– Anh! Nếu anh có vấn đề thì phải đi tìm viện trưởng đi. Cô ấy biết rõ tính huống của anh.
Thẩm Lạc bỏ tay xuống, nhìn về phía Chu Dục:
– Em cảm thấy anh vẫn bị bệnh là mãi không khỏi như mười mấy năm trước à?
Chu Dục nói:
– Em không có ý đó. Nhưng mà nhìn anh thế này em rất lo lắng.
Thẩm Lạc cười khẽ một tiếng:
– Nếu Tống Nam Phong suýt nữa bị người ta đánh, người đánh chính là người em từng căm hận nhất, thì em sẽ không xúc động sao?
Chu Dục giơ tay:
– Được rồi! Anh và cô bé Bắc Vũ kia là nghiêm túc hả?
– Có vấn đề gì không?
– Vấn đề thì không có, em chỉ cảm thấy là hai người không giống người cùng thế giới thôi.
– Cái gọi là thế giới của anh là do người khác tự nghĩ ra. Bây giờ anh chỉ muốn sống bình thường như thế này thôi.
Chu Dục mỉm cười nhìn Phi Thuyền Nhỏ vẫn đang ngơ ngác:
– Thảo nào anh không cho Phi Thuyền Nhỏ nhảy lớp.-
Thẩm Lạc nhắm mắt lại:
– Em dẫn Phi Thuyền Nhỏ về trước đi. Trẻ con ở bệnh viện lâu sẽ không tốt.
Chu Dục nói:
– Anh ở đây một mình có ổn không?-
Thẩm Lạc:
– Anh chỉ bị thương ở vai thôi.
Phi Thuyền Nhỏ cầm lấy tay anh:
– Bố ơi, con muốn ở đây chăm sóc bố.
Thẩm Lạc duỗi tay xoa đầu của cậu:
– Ngoan nào. Con về với chú đi, khi nào bố hết bệnh sẽ đến đón con.
Phi Thuyền Nhỏ bĩu môi: – Nhưng mà con muốn chăm sóc bố mà.
– Ngoan nào.
– Vâng.
Chu Dục dắt Phi Thuyền Nhỏ ra đến cửa thì lại không quay lại nói thêm:
– Anh, nếu anh có vấn đề thì phải đi tìm cô Trần đấy. Nếu anh muốn sống như người bình thường, thì đừng để Bắc Vũ gặp phải tình huống nguy hiểm.
Thẩm Lạc nhắm mắt lại không nói gì cả. Cho đến khi cả căn phòng đều yên tĩnh lại, anh mới mở mắt ra. Anh cứ nằm đó nhìn lên trần nhà một hồi lâu, rồi mới đứng dậy đi tới bên cửa sổ.
Đứng từ cửa sổ nhìn ra ngoài là có thể thấy được một dãy nhà màu trắng ở gần đó. Trong dãy nhà đó có màu áo trắng của bác sĩ, có màu áo kẻ của bệnh nhân, xen lẫn giữa màu xanh biếc của cỏ non. So với sự náo nhiệt của tòa nhà chính của bệnh viện, thì bên đó thật sự quạnh quẽ hơn nhiều. Vừa nhìn liền biết dãy nhà đó là một sự tồn tại đặc biệt ở nơi đây.
Năm mười lắm tuổi đó, anh đã từng ở lại đó một năm trời.
Thẩm Lạc nhắm mắt lại. Bên tai anh lại xuất hiện câu nói ban nãy của Chu Dục.
"Nếu anh muốn sống như người bình thường, thì đừng để Bắc Vũ gặp phải tình huống nguy hiểm."
Sắp ba mươi năm tồn tại trên thế giới này rồi, mà anh vẫn không thể thích được cái thế giới kỳ quái này. Nhưng mà khi sống trong thể giới cô độc của chính mình quá lâu, thì đều muốn đi ra ngoài ngắm mặt trời.
Mười hai năm trước khi anh gặp được Bắc Vũ và Giang Việt, anh đã bước ra khỏi thế giới của riêng mình một bước. Trong những năm tháng sau này, dù không tính là quá thành công, nhưng ít ra cũng giống như một người ngồi trong lòng giếng cạn lâu năm, cuối cùng cũng trông thấy ánh nắng.
Đến khi anh lại gặp được Bắc Vũ, thì tất cả mọi thứ đều được giải đáp cả. Cô giống như một sợi dây thừng được thả xuống dưới giếng để kéo anh lên vậy.
Chỉ có điều gần đây những ký ức mà anh tưởng là mình đã quên mất kia lại xuất hiện và nhắc nhở anh rằng anh từng là người như thế nào.
Thẩm Lạc nhắm mắt lại, cố gắng vứt bỏ những ký ức kia đi.
Đúng lúc này lại có người gõ cửa phòng anh.
Anh hít sâu một hơi rồi quay đầu lại nói:
– Mời vào.
An Lộ bước vào phòng với một mái tóc dài, một đôi giày cao gót, gương mặt được trang điểm rất tinh xảo.
Thẩm Lạc nhíu mày lại:
– Sao em lại tới đây?
An Lộ nói:
– Hôm nay em tới thăm cô Trần, thấy cô ấy bảo là anh đang nằm viện, nên em tới thăm. Anh sao rồi?
Thẩm Lạc ngồi xuống giường rồi nói:
– Không sao cả.
An Lộ mỉm cười đi tới gần chỗ anh:
– Vậy thì chúng ta thật có duyên đó. Lâu lắm rồi em chưa quay lại đây, mà vừa về liền gặp được anh.
Thẩm Lạc thản nhiên nhìn An Lộ:
– An Lộ, chúng ta không thân như vậy đâu.
An Lộ lại cười:
– Nếu không bị mất liên lạc, thì chúng ta sẽ là những người thân nhất của nhau trên thế giới này. Bởi vì chỉ có chúng ta biết được trạng thái bết bát nhất của nhau thôi.
Thẩm Lạc nói:
– Tình huống của những người khác trong phòng cũng rất tệ.
An Lộ nói:
– Nhưng chúng ta không giống với bọn họ. Tuổi của chúng ta ngang ngang nhau. Chúng ta đều có quá khứ không tốt, thậm chí còn từng suýt chết nữa. Em vẫn còn nhớ khi em định tự sát ở trên mái nhà, anh đã cứu em xuống. Là anh đã cho em dũng khí để sống tiếp trên cuộc đời này. Sau khi anh xuất viện, em vẫn luôn đi tìm anh. Khi em biết anh chính là Pluto thì em vẫn luôn đi theo bước chân của anh, đi qua những nơi anh từng đi, ngắm những phong cảnh anh ngắm. Em từ bỏ việc vẽ tranh để học chụp ảnh cùng anh. Khi em tìm được tin tức của anh, em đã thề là phải lấy trạng thái tốt nhất để xuất hiện ở trước mặt anh.
Thẩm Lạc thản nhiên nhìn cô ấy:
– Nhìn em không tệ đấy.
An Lộ mỉm cười:
– Em cũng thấy vậy. Nhưng anh đã có con rồi. Tại sao khi em tìm thấy anh, thì lại có người khác ở bên cạnh anh chứ? Em có đi hỏi thăm về Bắc Vũ, và em vẫn không hiểu nổi vì sao anh lại thích một người như vậy chứ? Cô ta và anh không phải người chung một thế giới.
Thẩm Lạc nhíu mày lại:
– An Lộ, anh đã ra khỏi căn phòng đó rồi, nhưng em thì vẫn chưa.
Anh đứng dậy, đi tới bên cửa sổ một lần nữa:
– Em đã bao giờ ăn sáng ở mấy quán nhỏ ven đường chưa?
An Lộ lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi Mưa Tạnh[full]-Úy Không
Romance-Thể Loại:Hiện đại, yêu thầm, một chút sân trường, sạch, sủng, ngọt,HE -Độ dài: 71 chương/Hoàn/Reup -Nguồn:https://joanmia.wordpress.com/ P/s: Nam 9 phúc hắc ngầm, bày đủ cách "săn" nữ 9 và loại bỏ tình địch, tính lạnh lùng "đã nghiện còn ngại"...