Chương 17:Bí mật hé mở(P2)

58 6 0
                                    

   Jimin cũng bình tĩnh hơn, sức khỏe cũng ổn định sau hai ngày ở bệnh viện. Vào ngày cuối cùng ở bệnh viện khoảng 9h sáng Yoongi, Namjoon, Seokjin có mặt đầy đủ và đang yên vị trên trên Sofa. namjoon nhìn hoseok lên tiếng:

-" Chuyện đó giờ cậu có kế hoạch gì chưa hả?" 

Hoseok nhìn Jimin rồi quay sang Namjoon:

-" Tớ và Minie sẽ về nhà nói chuyện rõ ràng với bố rồi mới hành động?"

Seokjin:" Cậu làm vậy là đúng đấy. Nhưng... Jimin em ấy còn hơi yếu, để em ấy cùng cậu nói chuyện này. Tớ e..."

Seokjin sợ rằng Jimin trong lúc nói chuyện với bố sẽ bị kích động, mất bình tĩnh tỉnh thì nguy. Jimin nghe vậy lên tiếng cắt ngang lời seokjin:

-" Em ko sao, hyung đừng lo. Em muốn nói chuyện với bố, em không muốn trốn tránh nữa."

Nghe vậy seokjin gật đầu. hoseok trong lòng hơi lo, hôm qua anh có khuyên cậu chuyện này nhưng Jimin một mực đòi cùng anh gặp bố. namjoon ngồi bên cạnh dường như nhớ ra chuyện gì cũng lên tiếng:

-" Hoseok à, trong lúc điều tra tớ phát hiện ra công ty của Hoon Do( bố Yoona) dạo này làm ăn không thuận lợi lắm, thua lỗ rất nhiều, những đơn hàng đều bị các công ty đối thủ dành hết, nội bộ trong công ty cũng không tốt mấy. và hình như chuyện những chuyện này đều có người đứng đằng sau làm nên." 

Hoseok khẽ cười:

-" Vậy cũng tốt, có người ra tay trước đối với chúng at đương nhiên là có lợi, ko cần động tay, động chân mà vẫn như ý muốn. Nhưng mà cậu không điều tra được người làm những chuyện đó là ai à?"

namjoon lắc đầu:

-" Chưa tìm được, danh tính của người này được giấu rất kĩ. Cậu không cần lo tớ sẽ sớm tìm ra thôi?"

 Hoseok gật đầu tiếp tục hỏi:

-" chỉ vậy thôi à? Còn gì nữa không?"

Namjoon hơi lúng túng:

-" Còn .. nhưng mà..."

namjoon vừa nói vừa đưa mắt nhìn Jimin. jimin thấy vậy nhanh chóng lên tiếng:

-" Hyung đúng lo, cứ nói đi, em ổn."

Namjoon gật đầu:

-" Tớ còn phát hiện ra trong lễ tang của mẹ cậu năm ấy, Hoon Do ông ta cũng đến tham dự. Còn có một bức ảnh chụp được ông ta đứng trước mộ mẹ cậu môi nhết lên cười nhìn rất chướng mắt. Tớ nghĩ... tai nạn năm đó không phải ngoài ý muốn mà có âm mưu sắp đặt trước."

Mọi người vô cùng bất ngờ với chuyện này, Jimin hơi mất bình tĩnh nhưng Yoongi bước đến nắm tay cậu. 

Hosek:" Bức ảnh đó chụp khi nào?"

Seokjin:" Theo dự đoán của tớ, nó được chụp cách đây 11 năm, sau hai năm mẹ cậu mất, Namjoon đã tìm thấy nó trong phòng làm việc của bố cậu."

   Hoseok và Jimin lúc này rất hoảng loạn, bất ngờ. Cả căn phòng yên lặng một lúc thì Jimin lên tiếng, giọng run run:

-" Vậy có nghĩa bố đã biết ông ta là người ra tay với mẹ?.. Nhưng tại sao bố không hành động gì cả?.."

 Hoseok lấy lại bình tĩnh bước đến bên cạnh cậu, đặt hai tay lên vai cậu:

-" Minie em bình tĩnh đi đã, ngày mai chúng ta sẽ hỏi bố chuyện này. Giờ đừng suy nghĩ gì nữa, em mau nghĩ đi anh có việc phải đến trụ sở."

Hoseok nhìn Yoongi:

-" Em ở đây giúp anh trông Jimin nhé."

 Nói rồi anh cùng seokjin và Namjoon rời khỏi phòng. Thật ra Hoseok muốn hỏi rõ namjoon về chuyện này và xem tấm ảnh đó nhưng sợ nếu Jimin xem cùng sẽ kích động không chịu được nên anh mới viện có đến trụ sở. Lúc này Jimin ở bệnh viện thất thần nhìn trần phong suy nghĩ;

' cái chết của mẹ thật sự có âm mưu sao? Thế bố có biết không? tại sao bố lại có tấm hình đó?Tại sao bố không trả thì cho mẹ?'

Cậu nằm suy nghĩ mãi rồi cũng tiếp dần đi.

[ BTS] [ VMin- HopeGa]  HẠNH PHÚC LIỆU CÓ TỒN TẠI ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ