Chương 38: Liệu trái tim em có thể mở rộng một lần nữa ?

41 5 5
                                    

   ( Chương này mình gọi Yoongi là cậu, còn Hoseok là anh nhé!)
   Sau khi Yoongi ngủ Hoseok cũng trở về phòng của mình thay quần áo, lau qua tóc rồi cũng ngủ.
   Sáng hôm sau, Yoongi dậy từ sớm, cậu vệ sinh cá nhân xong liền sang phòng Hoseok, định cùng anh đến bệnh viện. Nhưng Yoongi gõ cửa mãi vẫn không nghe tiếng trả lời. Cảm thấy bất an Yoongi nhẹ nhàng mở cửa, cửa phòng không khóa. Cậu bước vào Hoseok vẫn đang ngủ. Vừa chạm tay vào Hoseok đã thấy người anh nóng bừng, cả người ướt đẫm, mồ hôi tuôn liên tục. Yoongi nhanh chóng lấy nhiệt kế đo cho anh, mới biết Hoseok sốt cao. Cậu chạy vào phòng tắm, lấy một thau nước ấm đem ra ngoài. Yoongi dùng khăn lau người cho anh, sau đó đắp khăn lên trán anh. Cậu lại gần cửa sổ vén màn lên cho phòng thoáng khí. Yoongi xuống nhà bếp nấu cháo cho Hoseok.
  Một lát sau Yoongi trở lại phòng cùng một tô cháo và thuốc. Cậu đặt cháo xuống bàn, gọi anh dậy. Hoseok mệt mỏi mở mắt, Yoongi cho anh ăn một ít cháo, xong đưa thuốc cho anh uống, rồi đỡ Hoseok nằm xuống, đắp chăn cẩn thận cho anh. Hoseok lại chìm vào giấc ngủ, cả người mệt mỏi, đầu đau nhức. Yoongi biết tối qua anh vì cậu mà mắc mưa, đã vậy khi về nhà không thay quần áo ngay mà lại lo lau tóc cho cậu nên giờ mới sốt  như vậy. Yoongi tận tình chăm sóc cho anh, Hoseok ngủ mãi cho đến chiều tối mới tỉnh. Trong người đã thấy khỏe hơn lúc sáng, đầu cũng biết đau, cơn sốt cũng hạ dần. Hoseok tỉnh dậy đã thấy Yoongi ngủ cạnh giường. Cậu ngồi dưới sàn nhà, mặt úp xuống giường anh. Có lẽ trong lúc chăm sóc anh Yoongi ngủ quên. Hoseok mỉm cười nhìn cậu, tay vuốt nhẹ tóc cậu. Yoongi giật mình tỉnh giấc nhìn anh:

-'' Hyung tỉnh rồi à? Trong người khỏe hơn chưa?''

Hoseok cười nhẹ:

-'' Hyung không sao. Em sao không về phòng ngủ, lại ngủ ở đây, cảm lạnh bây giờ.''

Yoongi đứng dậy lườm anh một cái:

-'' Lúc nào hyung cũng lo cho người khác, vậy mà chính mình cũng chăm sóc không xong.''

Hoseok không nói gì, chỉ cười cười. Yoongi nhìn anh hỏi:

-'' Hyung đói không? Em nấu cháo cho hyung nha?''

Hoseok gật đầu, Yoongi lại tiếp lời:

-'' Hyung đợi em tí.''

Nói rồi cậu đi nhanh xuống nhà bếp nấu cháo cho anh. Thật ra Yoongi chỉ có thể nấu mỗi cháo còn lại thì không nấu được món nào ra hồn.

Một lúc sau, cậu mang lên phòng anh một tô cháo nóng hổi. Yoongi đặt trước mặt Hoseok, bảo anh ăn. Hoseok cầm muỗng ăn một miếng, Yoongi nhìn anh đôi mắt chớp chớp:

-'' Sao hyung? Hợp khẩu vị chưa?''

Hoseok gật đầu lia lịa:

-'' Ngon, ngon lắm? Lần đầu hyung ăn cháo ngon như vậy đấy .''( Chắc anh Hoseok lúc nhỏ giờ không ăn cháo á :-)
 
   Yoongi nghe anh khen trong lòng rất vui:

-'' Hyung nói thật chứ?''

Hoseok thấy cậu vui, anh cũng vui, mỉm cười:

-'' Thật, hyung nói dối em làm gì?''

Yoongi: '' Vậy hyung phải ăn hết đó nha.''

Hoseok:'' Um, chắc chắn rồi. Công em nấu hyung sẽ ăn không chừa miếng nào. À em ăn gì chưa?''

Nghe Hoseok hỏi Yoongi mới nhớ từ trưa đến giờ cậu chưa ăn gì, giờ mới thấy đói. Yoongi cười cười nhìn anh lắc đầu:

-'' Em chưa ăn."

Hoseok thở dài nhìn cậu:

-" Vậy xem ra em là người đi lo cho người khác mà không biết tự chăm sóc mình chứ không phải hyung đâu."

Yoongi cười cười:

-" Một lát nữa em sẽ ăn"

Hoseok:" Em ăn gì? Trong nhà đâu còn gì đâu mà ăn?"

Yoongi :" Em gọi thức ăn ngoài là được mà."

Cậu vừa nói vừa lấy điện thoại gọi thức ăn cho mình. Hoseok cũng đã ăn xong, cậu dọn dẹp của anh ngủ nhưng Hoseok lắc đầu:

-" Hyung ngủ cả ngày rồi giờ không ngủ được đâu."

Yoongi nhìn anh lo lắng;

-'' Nhưng hyung vẫn còn sốt đấy, không nghĩ ngơi lỡ bệnh nặng hơn thì sao?"

hoseok lắc đầu:

-" Không sao đâu, hyung muốn ra ngoài hóng gió một lát."

Yoongi:" Được rồi, vậy em đi cùng hyung. Hyung thay quần áo đi, nhớ mặc đồ ấm ngoài trời lạnh lắm. Em ăn tối xong rồi chúng ta đi."

Nói rồi Yoongi ra ngoài , Hosoek thay quần áo xong xuống nhà đợi cậu ăn tối rồi cùng ra ngoài đi dạo. 
Yoongi Và Hoseok cùng đi dạo trên phố người đường rất vắng người. Cả hai không nói gì chỉ lặng lẽ bước đi. Chợt Hoseok nhẹ nhàng nắm lấy tay Yoongi. Cậu hơi bất ngờ nhưng không đẩy anh ra mà vẫn để tay anh nắm chặt tay mình. Cứ thế cả hai tay trong tay bảo phố trên phố đêm vắng. Yoongi không hiểu tại sao tim cậu lại đập rất nhanh, gương mặt nóng bừng lên, hơi ửng hồng. Hoseok hiện tại cũng không khác gì cậu, tim cũng đập nhanh hơn một nhịp. Yoongi cười nhẹ, cậu cảm nhận được tay Hoseok chảy mồ hôi rất nhiều, chắc anh phải đấu tranh tư tưởng nhiều lắm mới dám nắm tay cậu. Yoongi bỗng siết chặt tay anh hơn, gương mặt vẫn bình thản. Hoseok thì không như vậy, anh mở to mắt, hết sức ngạc nhiên vì hành động của cậu. Trong lòng anh vui sướng lạ kì, trái tim cứ loạn nhịp cả lên, nó sắp bùng nổ vì cậu mất rồi. Cả hai trong lòng với những cảm xúc dâng trào lặng lẽ tiến bước, mọi thứ xung quanh thật yên bình, tĩnh lặng.
  Một lúc sau trời có vẻ lạnh hơn, Hoseok nhận thấy bàn tay cậu lạnh dần, gió thổi từng cơn lạnh buốt. Yoongi lại không mặc áo ấm, chỉ khoác nhẹ một chiếc áo dài mỏng ra ngoài. Cậu run nhẹ vì lạnh, định bảo anh quay về, chợt một chiếc áo ấm được choàng lên vai cậu. Đó là áo của Hoseok. Anh đã nhẹ nhàng choàng nó cho Yoongi từ phía sau, rồi nhìn cậu cười nhẹ. Yoongi nhìn anh, nhăn mặt nhưng trong lòng ấm áp vô cùng:

-'' Em không sao mà, hyung đang bị bệnh đấy....''

Không để Yoongi nói hết Hoseok đã cắt lời cậu:

-'' Gì không sao, lạnh thế mà. Sao em ra ngoài mà không mặc áo ấm lại ăn mặc mỏng manh thế hả? Lúc nãy nhắc hyung còn mình lại không mặc. Hyung không lạnh nên em khỏi lo.''

Yoongi bĩu môi nhìn anh. Hoseok lại nắm chặt tay cậu, cùng cậu về nhà.

[ BTS] [ VMin- HopeGa]  HẠNH PHÚC LIỆU CÓ TỒN TẠI ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ