Chương 5: Nhập viện

69 6 0
                                    

Hoseok thấy Jimin ngất,hốt hoảng chạy lại chỗ cậu:

-" Jimin, Jimin em làm sao vậy, mau tỉnh lại đi"

 Gọi mãi nhưng cậu không tỉnh,hoseok liền ôm cậu vào xem đến bệnh viện. Jimin được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Hoseok đứng bên ngoài cũng không yên đi qua đi lại. Điện thoại hoseok vang lên, hyung bắt máy đầu dây bên kia cất tiếng :

-"Hoseok, cậu đang ở đâu, tối nay chúng ta có hẹn cơ mà, sao giờ chưa đến? Tính cho tụi này leo cây à?" 

Thì ra là Namjoon gọi cho hyung. Vốn tối nay Hoseok có hẹn với Namjoon và Seokjin. Định về nhà tắm, thay quần áo rồi đi, nhưng khi Hoseok về thì thấy Jimin vẫn chưa về,nên mới gọi điện cho cậu.Nhưng trong lòng không an tâm nên Hoseok đợi cậu về rồi mới đi.Nào ngờ Jimin về nhà với bộ dạng lết thết, rồi ngất ngay trước cửa nhà. Hoseok lo đưa cậu đến bệnh viện mà quên không gọi nói hai người kia mình bận.

Hoseok lên tiếng:

-"Xin lỗi hai cậu,tớ không đi được. Jimin, em ấy đang ở bệnh viện, tớ phải ở đây, buổi hẹn này lần sau tớ sẽ đền bù sau nha."

Namjoon nghe vậy, giọng lo lắng hỏi:

-"Sao Jimin lại ở bệnh viện? Được rồi, cậu ở yên đó, bọn tớ đến ngay"

Seokjin và Namjoon vốn là bạn thân thân từ nhỏ của Hoseok nên 2 người họ xem Jimin như em trai của mình, rất yêu thương cậu. Nghe cậu ở bệnh viện tất nhiên cả 2 rất lo lắng. 10p sau cả 2 có mặt tại bệnh viện.seokjin vẻ mặt lo lắng nhanh chóng hỏi:

-"Hoseok , Min sao rồi tại sao em ấy lại phải cấp cứu?"

Hoseok lắc đầu, giọng mệt mỏi:

-" Tớ không biết, em ấy lúc về nhà bộ dạng rất thê thảm, rồi ngất đi"

3 người không nói gì thêm, yên lặng ngồi đợi bác sĩ. 15 phút sau bác sĩ mở cửa phòng bước ra. Hoseok nhanh chóng chạy đến, giọng gấp gáp hỏi:

-" Em ấy ổn chưa? Không có gì nghiêm trọng chứ?"

Bác sĩ : "Bệnh nhân không sao, chỉ là cậu ấy cả ngày này không ăn gì, lại khóc nhiều, người ướt sũng nên kiệt sức mới ngất như vậy thôi"

Hoseok nghe vậy lòng cũng an tâm. Cả ba mở cửa phòng lại gần chỗ jimin nằm. Cậu vẫn chưa tỉnh, Hoseok giọng tức giận kìm nén:

-"Đúng thật là ngốc mà, sao lại nhịn ăn chứ, lại còn khóc đến kiệt sức, muốn làm hyung tức điên sao hả? Rốt cuộc là người nào đã làm em phải khóc? Nhất quyết hyung sẽ không để hắn yên ổn."

  Biết là có hỏi thì Jimin cũng không trả lời vì cậu vẫn chưa tỉnh, nhưng Hoseok thật sự rất lo lắng cho cậu mà tức giận, thấy thế Seokjin cũng lên tiếng:

-"Cậu bình tĩnh lại đã Hoseok, Minie em ấy  không sao là tốt quá rồi, chúng ta đợi em ấy tỉnh rồi hỏi sau."

Namjoon đứng bên cạnh :

-"Seokjin nói đúng đấy, cậu nên bình tĩnh thì hơn. Có tức giận thì em ấy cũng không tỉnh đâu, chỉ làm mọi chuyện rối hơn thôi"

  Thế là cả 3 lại yên lặng, ngồi đợi Jimin tỉnh. Seokjin và Namjoon phần vì không yên tâm để khi để thằng bạn nóng tính này ở lại 1 mình, phần vì lo lắng cho Jimin nên không rời đi mà ở lại cùng Hoseok. 2h trôi qua Jimin vẫn chưa tỉnh. Hoseok dường như điên lên lớn giọng:

-"Chỉ là kiệt sức thôi mà, sao giờ em vẫn chưa tỉnh, thật là lấy hết kiên nhẫn của hyung mà"

Vừa dứt lời, Jimin từ từ mở mắt, giọng mệt mỏi:

-" Hoseok..... hyung"

Nghe được giọng của Jimin Hoseok liền chạy lại, gương mặt lo lắng:

-"Minie, em tỉnh rồi sao? Em không sao chứ?Có mệt không?Hyung gọi bác sĩ cho em nha?"

Jimin cười yếu ớt, Giọng nhẹ:

-" Em ổn, không sao. Xin lỗi đã làm các hyung lo lắng"

Hoseok nhìn đứa em mình yêu thương ra nông nỗi này mà lại nói không sao, lại càng tức giận:

"Không sao gì mà không sao, cớ gì mà em lại hành hạ bản thân mình như vậy hả? Em không lo nhưng anh lo lắng cho sức khỏe của em lắm đấy, lần sau không được như vậy  nữa nghe chưa?"

Jimin bĩu môi, vẻ mặt đáng yêu:

-"Dạ, em biết rồi hyung"

Nhìn bộ dạng đáng yêu này của cậu, Hoseok muốn giận cũng không được, 2 người còn lại thì được trận cười,Namjoon lên tiếng:

-"A , ghen tị với cậu thật đó Hoseok, Jimin đáng yêu lại biết nghe lời, có đứa em như Minie thì còn gì bằng."

Hoseok nghe thế cười cười nói:

-"không phải cậu cũng có Taehyung đấy sao? Thằng bé cũng dễ thương, biết nghe lời mà. Taehyung mà nghe cậu nói vậy sẽ buồn lắm đấy."

Namjoon bĩu môi:

-" Cậu bị lừa á, chứ nó bướng lắm."

Ba người kia cười đùa vui vẻ, chỉ có mỗi Jimin là lòng đau thắt lại khi nghe tên Taehyung.cậu thật sự rất buồn vì anh.

 Thế là hôm sau cậu phải nghỉ học để dưỡng bệnh. Taehyung đến lớp không thấy cậu cũng hơi thắt mắt nhưng không gọi điện hay hỏi thăm cậu. (Woo! Anh hơi quá đáng rồi đấy nha>.<) . Jimin nằm ở bệnh viện mà lòng buồn, tủi, Hoseok, Namjoon và Seokjin vì bận công việc nên đã đi từ sớm chỉ còn mình cậu ở bệnh viện. Trước đây nếu đau ốm Taehyung đều ở bên cạnh chăm sóc cậu chu đáo, vậy mà giờ 1 cậu điện thoại hỏi thăm cũng không có. Nghĩ vậy Jimin thở dài, lòng buồn vô cùng, pha chút tức giận, tâm hồn trống rỗng, thẫn thờ nhìn cảnh ngoài cửa cổ. Cảnh vật thật sự rất yên bình nhưng lòng cậu sao lại cô đơn, lạnh lẽo vô cùng?









[ BTS] [ VMin- HopeGa]  HẠNH PHÚC LIỆU CÓ TỒN TẠI ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ