Chương 29: Kim Taehyung anh thật sự yêu Park Jimin em rất nhiều.

66 7 0
                                    

  Taehyung lái xe ngoài phố tìm Jimin khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng thân thuộc của cậu đâu. Cuối cùng anh dừng xe trước cánh đồng Bồ Công Anh rộng bát ngát. Đây là nơi anh và cậu lúc nhỏ hay đến, nơi đây chứa bao kia điện ngọt ngào, bao tháng ngày hạnh phúc anh cùng cậu vui buồn có nhau. Jimin rất thích Bồ Công Anh, cậu thường đến đây khi tâm trạng không tốt vì cậu nói rằng Bồ Công Anh bay trong gió mang theo những tâm tư buồn tủi trong cậu bay theo. Những kẻ niệm ngày xưa lần lượt ùa về trong anh, nhớ cái ngày cậu bị điểm kém, bị bố mẹ mắng, nước mắt nước mũi tèm lem kéo anh đến nơi này. Cậu ngồi giữa cánh đồng Bồ Công Anh, ánh nắng dịu nhẹ in bóng anh và cậu trên cánh đồng. Chợt gió thoảng qua, những cánh Bồ Công Anh mỏng manh bay khắp nơi, cậu min cười chìm đắm trong vẻ đẹp hồn nhiên ấy, giọng nhẹ nhàng nói với anh:

-'' Taehyung cậu biết không, Bồ Công Anh tuy không đẹp yêu kiều, rực rỡ nhưng nó đẹp một cách bình dị, trong sáng. Đứng trước gió nó yếu đuối mỏng manh theo chiều gió cũng giống như ta buông xuôi những thứ không đáng để hạnh phúc. Tớ thích Bồ Công Anh vì vẻ đẹp của nó và cũng mong những nỗi buồn trong tớ sẽ thản nhiên bay theo cánh hoa kia.''

 Nói rồi Jimin nhắm mắt tận hưởng khoảng trời bình yên, đẹp đẽ ấy. 
   Taehyung đang miên man cùng những kia ức đẹp, chợt hình ảnh quen thuộc đập vào mắt kéo anh trở về thực tại. Jimin nằm giữa cánh đồng hoa, gối đầu lên hai tay, mắt nhắm, khóe mắt ươn ướt. Hình như cậu đã ngủ, khuôn mặt thoáng nét mệt mỏi,đau thương. Taehyung nhẹ nhàng bước đến gần cậu. Jimin giật mình khi cảm nhận được có ai đó bên cạnh, cậu mở mắt liền nhìn thấy gương mặt bình yên của anh, Jimin nhanh chóng ngồi dậy cũng là lúc Taehyung lên tiếng:

-'' Em vẫn luôn giữ thói quen này sao? Dù em có thay đổi thế nào thì em vẫn là Park Jimin thiên thần  của anh phải không?''

 Cậu ngơ ngác nhìn Taehyung, Jimin không hiểu những gì anh nói. Bỗng anh kéo cậu ôm vào lòng, giọng ngọt ngào trầm ấm ấy lại vang lên:

-'' Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em... Anh hận mình tại sao lúc đó lại rời xa em, tại sao lại không ở cạnh khi em cần, tại sao lại làm em đau khổ đến vậy.... Anh mong em có thể tha thứ cho anh, mong em vẫn yêu anh như ngày nào. Xin Taehyung anh thật sự yêu Park Jimin em, rất nhiều.''

  Jimin rất bất ngờ khi nghe Taehyung nói, nước mắt lại thấm đẫm gương mặt ấy. Cậu khóc nấc cả lên, khóc rất nhiều, những cảm xúc kìm nén bấy lâu nay được đánh thức. Taehyung không nói gì thêm chỉ ôm chặt cậu, để mặt cậu úp vào ngực anh mà khóc. Ánh nắng bao trùm lên mọi cảnh vật, mang đến cho anh và cậu cảm giác ấm áp lạ thường. Một lúc sau tiếng khóc cậu mới nhỏ dần, Jimin đẩy anh ra, mắt thẳng vào mắt anh hỏi:

  -'' Thế còn Jeon Jungkook thì sao?''

Taehyung mỉm cười xoa đầu Jimin:

  -'' Em không cần lo, Jungkook chỉ là hợp tác làm ăn cùng anh thôi. Em vì hiểu lầm mới tránh mặt anh sao?''

  Cậu không trả lời chỉ gật đầu. Thì ra là vậy, Jimin muốn tốt cho Taehyung nên mới tránh anh còn anh lại quan tâm, lo lắng cho cậu vì anh thật sự yêu Park Jimin cậu. Jimin lần này đã hiểu sai nên mọi chuyện mới phức tạp như vậy. Nhưng dù gì giờ đây hạnh phúc đã đến với anh và cậu. Cái hạnh phúc mà ngay cả trong mơ Jimin cũng không dám nghĩ tới lại đến với cậu một cách đột ngột. Jimin vui lắm, hạnh phúc lắm khi biết Taehyung cũng yêu cậu. Hai con người, hai trái tim ấy cùng chung một nhịp đập, một hạnh phúc. Taehyung và Jimin cúc mỉm cười ngồi đấy ngắm nhìn vẻ đẹp thuần khiết, đẹp đẽ, thơ mộng nơi đây. Khi ánh nắng đã lên cao, trời nóng gay gắt hơn hai người mới tạm biệt nơi đây lên xe. Jimin lúc sáng đi bộ đến đây nên giờ cậu về cùng Taehyung.
  Trong xe lúc này tràn ngập hạnh phúc xen lẫn một chút ngại ngùng, không gian yên lặng và trùm nơi đây, một lúc sau Taehyung cũng lên tiếng:

  -'' Em đói chưa, chúng ta đi ăn trưa nhé?''

Jimin nhìn anh gật đầu. Taehyung mỉm cười, nụ cười ấm áp tỏa nắng đã bao lâu cậu không nhìn thấy, tim Jimin lại đập loạn nhịp vì Taehyung anh. Taehyung tiếp lời:

-'' Vậy giờ nói anh nghe những vết thương trên người em là sao?''

Taehyung vốn đã đoán được nhưng anh vẫn muốn gửi xem cậu sẽ trả lời như thế nào. Jimin hơi bối rối khi anh hỏi, ngập ngừng Nhưng không nói nên lời. Taehyung nhìn cậu ánh mắt dịu dàng:

    -'' Không cần lo, anh biết tất cả rồi.''
  Jimin ngạc nhiên, vẻ mặt bất ngờ, Taehyung lại tiếp lời:

    -'' Lần sau không được hành hạ bản thân nữa nghe chưa? Nếu không nghĩ cho mình thì hãy nghĩ cho anh, những vết thương ấy anh đau lắm.''

  Jimin nước mắt lại tuôn trào, Taehyung ân cần quan tâm cậu, đã 5 năm,5 năm rồi cậu mới lại được thấy anh như vậy. Thấy cậu khóc Taehyung đan tay Jimin vào tay anh, tay còn lại lau nước mắt cho cậu:

-'' Đừng khóc nữa, anh biết em đã đau khổ nhiều, giờ đã có anh ở đây em đừng buồn nữa, hãy vui lên, có vậy anh mới hạnh phúc được.''

Jimin gật đầu nhanh chóng lau nước mắt. Taehyung mỉm cười nhìn cậu, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Một lúc sau cả hai đến nơi ăn trưa.

[ BTS] [ VMin- HopeGa]  HẠNH PHÚC LIỆU CÓ TỒN TẠI ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ