Chương 19:Ánh sáng

52 6 0
                                    

Hoseok nhanh chóng chạy đến đạp cửa phòng Jimin ra. Đập vào mắt anh là những mảnh vụn thủy tinh nằm trên sàn phòng cậu. Còn jimin ngồi trên giường tay ôm lấy chân, mặt gục vào khóc nức nở. Anh chạy lại ôm cậu, cậu càng khóc to hơn. Đợi khi Jimin bình tĩnh hơn Hoseok mới hỏi:

-" Minie à, em sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

Giọng Jimin nhỏ, kèm theo hơi thở gấp:

-" Hyung....em mơ thấy mẹ đang đi trên đường thì một bóng đen bao trùm lên mẹ, nó...nó nuốt chửng mẹ. Trước khi bị nó nuốt mẹ đã gào thét rất nhiều còn nói các con không được làm trái luật pháp, phải giao hắn ta cho pháp luật trừng trị. Hyung ...em sợ lắm, em không hiểu mẹ nói vậy là ý gì."

Hoseok cũng ngẩn người trước câu chuyện đó, anh suy nghĩ :

' Ko phải đấy chứ? Mẹ ko muốn mk ra tay với Hoon Do mà muốn mk giao ông ta cho pháp luật xử lí sao?'

Hoseok nhìn Jimin:

-"Không sao đâu có hyung ở đây mà em đưng sợ. Chắc mẹ chỉ bảo chúng ta giao bằng chứng cho luật pháp xử lí Hoon Do thôi, em đưng lo sợ nữa mau ngh thêm đi."

Giương mặt Jimin vẫn thoáng nét sợ hãi, Hoseok đưa tay xoa đầu cậu:

-" Ngoan nào nghe lời hyung ngủ đi, hyung sẽ ở đây được chưa?"

Vừa nói Hoseok vừa đẩy Jimin nằm xuống giường kéo chăn đắp cho cậu. chẳn mất nhiều thời gian để Jimin chìm vào giấc ngủ vì lúc này cậu rất mệt. Sau khi Jimin ngủ Hoseok điện Yoongi đến chăm sóc cậu, gọi cả Namjoon và Seokjin hẹn họ ở trụ sở Bangseo .

yoongi đến thấy những mảnh vỡ thủy tinh thù nhanh chóng thu dọn chúng, và tiện thể dọn dẹp phòng Jimin. Thật ra những mảnh vỡ thủy tinh đó là do lúc tỉnh dậy vì quá hoãn loạn nên Jimin đã vô tình hất tất cả những gì bên cạnh giường rơi xuống vỡ tan tành và tròn đó có cả khung ảnh cậu chụp cùng Taehyung rất vui vẻ. Lúc dọn dẹp Yoongi có thấy khung ảnh đã nứt nhưng không làm gì mà chỉ đặt nó lại bên bàn vì Yoongi biết Jimin không thich ai đụng vào nó. Nhìn thấy cậu hoãn loạn và sợ hãi như vậy Yoongi cũng đau lắm, Yoongi thật sự yêu Jimin rất nhiều nhưng ko nói mà chie bên cạnh cậu xoa dịu nỗi buồn, ai ủi, giúp cậu vui vì Yoongi hiểu trong lòng Jimin lúc này chỉ có Taehyung, lúc này Jimin sẽ không chấp nhận thêm một ai. Nhưng Yoongi vẫn kiên quyết theo đuổi cậu với ý nghĩ:

' Rồi Jimin cậu ấy sẽ thấy được tấm lòng của mình thôi.'

-----------------------------------------------------------

Về phần Hoseok, anh lái xe đến trụ sợ , vào phòng riêng đã thấy Namjoon và Seokjin ngồi đấy. Bước vào phòng, Hoseok ngồi đối diện hai nguwoif kia hỏi:

-"Đã điều tra thêm được gì nữa không? "

Seokjin gật đầu:

-" Đươn nhiên là có rồi, một bằng chứng quan trọng có thể kết tội ông ta."

Seokjin miệng thì nói, tay lại cho vào túi lấy ra một tập hồ sơ để trên bàn:

-" Trong đây là bản di chúc mà ông bà ngoại cậu đã để lại cho mẹ cậu. Nó ghi rõ tất cả tài sản và tập đoàn đều để lại cho seokhyung mẹ cậu. Còn đây là bản di chúc giả ông ta đã làm sau khi bố đưa mẹ cậu rời khỏi căn nhà đó."

Hoseok cười nhạt:

-" Vậy là đủ rồi, chừng đó bằng chúng đã đủ để ông ta ở tù vài chục năm đấy và tớ cũng có thể lấy lại taapj đoàn rồi."

Namjoon ngạc nhiên nhìn Hoseok:

" Sao, cậu ko xử lí ông ta mà lại đưa ra luật pháp. Nếu đưa ông ta cho pháp luật xử lí thì ko phải quá thiệt thòi cho mẹ cậu sao?"

Hoseok thở dài rồi kể lại cho hai người kia nghe về chuyện lúc nãy Jimin nằm mơ thấy. Gương mặt Hoseok thoáng nét buồn:

-"Chuyện là vậy đấy, nếu mẹ tớ đã muốn vậy thì tớ sẽ làm theo ý mẹ. Hoseok tớ ko muốn mẹ phải lo lắng cho anh em tớ nữa."

Nói xong Hoseok cầm tất cả bằng chứng đã thu thập được giao lại cho cảnh sát. Sau đó chuyện gì xảy ra mọi người cũng biết rồi đấy. Cảnh sát ập đến tập đoàn bắt Hoon Do đi trong sự ngỡ ngàn của nhân viên. Vì bằng chứng quá rõ ràng, ông ta nhanh chóng bị đưa ra tòa. hoon Do ông ta phạm phải hai tội nặng là giết người và cướp đoạt tài sản của người khác nên phải nhận án tử hình. Hoseok và Jimin cũng đã lấy lại được tập đoàn . Hoseok đổi tên tập đoàn thành SeokMin rồi lên quản lý tập đoàn. sau ngày Hoon Do tử hình, Himin và Hosek đến thăm mộ mẹ. Jimin đứng trước mộ cười buồn:

-" Mẹ à, con và hyung đã thực hiện được ước nguyện của mẹ rồi đấy. mẹ đừng lo lắng nữa hãy cứ yên nghĩ và sống vui vẻ ở thế giới bên kia, con và Hoseok hyung sẽ quản lý tốt tập đoàn. Tụi con xin lỗi đã để mẹ phải đợi lâu như vậy."

Mắt Jimin lúc này đỏ hoe, nước mắt lại lăn trên gương mặt đau buồn ấy. bỗng cơn gió nhẹ lướt qua để lại trên nền đất những cánh hoa trắng xếp thành các chữ:

" Mẹ yêu các con, hãy sống thật tốt."

Jimin lúc này đã quỳ xuống nền đất khóc nất cả lên. Hoseok ôm cậu, nước mắt cũng tuôn rơi. Hai người cứ lặng lẽ ngồi đấy cho đến khi trời chập tối Hoseok mới đưa Jimin trở về nhà.

[ BTS] [ VMin- HopeGa]  HẠNH PHÚC LIỆU CÓ TỒN TẠI ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ