Chương 34: Lo lắng cho cậu:

44 6 0
                                    

     Trong bệnh viện
  Taehyung ngồi bên giường nhìn Jimin say giấc. Cả đêm qua anh không ngủ được vì lo cho cậu. Taehyung cứ ngồi đấy suốt cả đêm, Hoseok thì ngủ trên sofa. Đêm quasau khi đưa Yoongi về phòng, Hoseok đã lái xe đến bệnh viện.
  Trời đã sáng, những tia nắng đầu ngày xuyên qua lớp màn len lỏi trong căn phòng chứa đầy nỗi buồn.Hoseok tỉnh giấc nhìn thấy Taehyung như người vô hồn ngồi cạnh Jimin. Hoseok đoán được Taehyung thức cả đêm qua. Hyung nhẹ nhàng bước lại cạnh anh, đặt tay lên vai  Taehyung:

-'' Taehyung, em đi nghỉ một lúc đi, cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy.''

  Taehyung không nói gì, lắc đầu ánh mắt vẫn nhiều cậu. Hoseok thở dài:

-'' Em nghe lời Hyung đi, nhìn em như vậy Minie không vui đâu. Em đừng lo, nếu Jimin tỉnh hyung sẽ gọi em mà.''

   Taehyung quay sang nhìn Hoseok, gương mặt đầy mệt mỏi:

-'' Hyung,nhớ đấy.''

   Nói rồi đứng lên đi đến sofa gần đó nghỉ một lát.
     Một lúc sau, Yoongi cũng đến. Nhìn Jimin vẫn nằm bất động trên giường, Yoongi thở dài nhìn Hoseok:

-'' Tình trạng cậu ấy sao rồi hyung.''

   Hoseok lắc đầu:

-'' Vẫn vậy, không có tiến triển gì cả.''
  Nói rồi cả hai chìm vào im lặng. Mãi một lúc sau Yoongi mới lên tiếng:

-'' Hyung, hôm nay ở tập đoàn có cuộc họp lớn,hyung không đi à?''

  Hoseok xoa đầu  Jimin rồi đứng lên:

-'' Giờ hyung đi đây. Em cũng phải đi đấy Yoongi. Em đại diện cho Jimin. Đừng để ai biết thằng bé đang hôn   mê.''

  Yoongi gật đầu, thế là có hai rời khỏi bệnh viện.
                            -----------------------------------------------------------

   Thời gian cứ thế chầm chậm trôi, đã hai tháng nhưng vẫn Jimin vẫn chưa tỉnh. Suốt hai tháng qua đêm nào Taehyung cũng ở lại bệnh viện mặc cho mọi người ngăn cản. Anh không muốn rời xa Jimin, không an tâm đi không bên cạnh cậu, Taehyung sợ Jimin sẽ rời bỏ anh trong lúc anh đi trong lúc anh  không ở đây.  Hầu hết thời gian Taehyung đều ở bên cạnh chăm sóc, nói chuyện cùng Jimin dù cậu không trả lời. Cơ thể anh tùy tiện đi rất nhiều, đôi mắt xuất hiện quầng thâm do bao đêm không ngủ, sức khỏe cũng theo đó mà suy yếu. Yoongi, Hoseok, Seokjin, Namjoon có khuyên Taehyung nên chăm sóc bản thân mình hơn nhưng anh không nghe. Trong hai tháng qua Namjoon và Seokjin cũng hay ở lại đây chăm sóc Jimin lúc Hoseok, Yoongi và Taehyung bận việc. Mặc cho sự lo lắng chăm sóc ân cần của mọi người Jimin vẫn không có tiến triển gì. Cậu vẫn hôn mê sâu.
   Lúc này đây thiên thần Jimin đang say giấc, bên cạnh là một chàng trai, mang vẻ đẹp khó tả trò chuyện cùng cậu, đó chính Taehyung. Từ khi Jimin hôn mê anh có thói quen hay nói, chuyện tâm sự với cậu, nhưng anh không biết Jimin có nghe được lời anh nói không. Hôm nay cũng vậy,Taehyung nắm lấy bàn tay nhỏ xinh xắn của cậu:

-'' Jimin à, em mau tỉnh lại đi, thời gian không em bên cạnh anh buồn lắm. Giấc ngủ kia có gì đặc biệt mà lôi cuốn em suốt hai tháng qua vậy? Nó đặc biệt hơn cả Kim Taehyung này sao?...Anh Nhớ Em nhiều lắm Minie, em mau tỉnh đi. Mau tỉnh dậy để cùng anh hạnh phúc chứ, đừng ngủ nữa Park Jimin.
   Dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên mặt Taehyung rơi xuống bàn tay nhỏ bé của cậu. Bỗng các ngón tay Jimin cử động nhẹ, hơi thở cũng mạnh hơn, đôi môi khẽ tiếng gọi:

-'' Tae.... Taehyung.''
  Taehyung giật mình bởi tiếng của cậu. Anh vui mừng nhìn Jimin:

-'' Jimin, em tỉnh rồi phải không? Em nhìn thấy anh chứ Jimin?Jimin nhìn gương mặt Taehyung, nghe giọng ấm áp của anh, cậu cười nhẹ gật đầu. Taehyung nhanh chóng gọi bác sĩ vào kiểm tra cho cậu và gọi điện cho Hoseok, Yoongi,Namjoon và Seokjin đến. Trong phòng 4 người con trai lo lắng nhìn bác sĩ kiểm tra cho Jimin. Một lúc sau, hoàn tất việc kiểm tra, bác sĩ quay lại nhìn bốn người:

-'' Chúc mừng, kỳ tích đã đến với cậu ấy. cậu ấy đã hoàn toàn hồi phục, không có bất kỳ triệu chứng nguy hiểm nào và đương nhiên bệnh nhân có thể xuất hiện nếu vài ngày sau không có gì bất ổn.''

Nói rồi bác sĩ ra ngoài, mọi người mừng rỡ, Hoseok ôm Jimin vào lòng, xoa đầu cậu:

-'' Vậy mới là em trai của Hyung chứ. Minie em làm tốt lắm.''

  Jimin mỉm cười, trong lòng thấy có lỗi:

-'' Xin lỗi hyung, đã là hyung và mọi người lo lắng.''

Hoseok:  ''Ashiiii...đã biết vậy thì Minie của hyung phải nhanh chóng khỏe mạnh lại đó.''

Jimin gật đầu, Namjoon cũng lên tiếng:

-''Minie, em đúng là biết cách làm người khác đau tim mà.''

Mọi người bật cười thành tiếng chỉ có Jimin làm ngại. Seokjin cũng tiếp lời:

-'' Thôi để, Minie nghỉ đi, em ấy cũng chỉ mới tỉnh thôi, chắc còn mệt.''

  Nghe vậy Hoseok đỡ Jimin  nằm xuống, rồi bảo mọi người ra ngoài cậu nghĩ.

[ BTS] [ VMin- HopeGa]  HẠNH PHÚC LIỆU CÓ TỒN TẠI ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ