Chương 44: Bang Ami

43 4 4
                                    

  Jimin sau khi rời khỏi bệnh viện, đã lái xe tới bang Ami. Vừa tới nơi Jimin xuống xe tiến vào. Mọi người bên trong nhìn thấy cậu ai cũng ngạc nhiên rồi lập tức tất cả quỳ xuống, cuối đầu chào cậu,giọng dõng dạc:

-"Chào đại ca đã trở lại, mừng đại ca khỏi bệnh."

Jimin cười nhẹ:

-" Được rồi, không cần làm quá vậy đâu, đứng lên đi."

  tất cả đồng thanh:

-" Vâng, cảm ơn đại ca"

  Nói rồi mọi người đứng lên Jimin tiếp lời:

-"  Khi tôi không có mặt, mọi việc vẫn ổn chứ?"

Đàn em: " Thưa đại ca, tất cả đều ổn, nhị ca Yoongi đều giải quyết mọi chuyện ổn thỏa."

Jimin gật đầu :

-" Tốt lắm, mọi người rất đáng khen. Thôi tất cả tiếp tục công việc đi. À Jihyung và Teamin đâu rồi ?"

Đàn em:" Hai em nó đang ở phòng tập đấy ạ. Chào đại ca tụi em đi." 

   Jimin gật đầu, vẫy tay bảo lui, tất cả đều trở lại công việc cảu mình. Jimin yên lặng đi xuống phòng tập, mở cửa phòng thì:

-" Đoành... Đoành... Đoành..."

 Tiếng súng vang lên dữ dội, tất cả những viên đạn đều bay trúng đích. Sau đó là tiếng vỗ tay của Jimin. Jihyung , TaeMin nghe tiếng liền quay lại

-"A Jimin hyung! Hyung xuất viện rồi sao?"

  Jihyung và Taemin chạy lại ôm cậu. Jimin cười, xoa đầu hai đứa trẻ:

-" Um, hyung khỏe hơn rồi. Tay nghề của hai đứa tăng cao rồi nhé!" 

 taemin cười cười:

-" Nhờ hyung hết đấy"

Bỗng taeMin trầm giọng;

-" Hyung lần sau nhớ cẩn thận hơn nha, đừng để bị thương nữa đấy, tụi em và mọi người lo lắm đấy."

 Jimin cười:

-" Hyung biết rồi, hai đứa tập nhớ cẩn thận đừng để bị thương nha"

 Cả hai đồng thanh:

- '' vâng, tụi em biết rồi."

Jimin:" Hai đưa tập tiếp đi hyung kiểm tra lại một số việc đã."

  Nói rồi Jimin rời đi về phòng riêng của cậu. Nằm xuống giường mà lòng thở dài, mắt thẫn thờ nhìn bênh ngoài qua ô cửa kính. Lúc sáng nhìn Taehyung và Jungkook thân mật như vậy khiến cậu không khỏi chạnh lòng. Dù trước đây Taehyung có nói chỉ xem jungkook như em trai nhưng Jimin vẫn không khỏi lo lắng. Cậu mất anh một lần là đã đủ, 5 năm qua đã là qua sức của cậu. Jimin không muốn chuyện ấy lặp lại lần thứ hai. Nói cậu ích kỉ cũng được chỉ cần có taehyung là đủ, mọi chuyện như thế nào cậu không quan tâm. Có phải chăng cậu đã quá mê muội trong tình yêu này rồi? Jimin thở dài trong lòng, bỗng điện thoại cậu reo lên, Jimin cầm lấy thì thấy dãy số quen thuộc của người cậu đang suy nghĩ nhưng cậu không bắt máy mà lại mặc cho nó reo. Lần này Jimin nhất định phải làm Taehyung hối lỗi mới được. Điện thoại cứ thế đổ chuông mà Jimin không bắt máy, mãi một lúc sau nó mới chịu ngưng trả cho cậu căn phòng yên tĩnh. Rồi Jimin nhắm mắt ngủ lúc nào không hay. Cậu mấy ngày qua do ở trong bệnh viện mà không thể yên giấc giờ liền ngủ một giấc không màng thế sự, đến trưa hôm sau mới chịu tỉnh.

   Sau khi đã dậy Jimin vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi xuống phòng tập. Đã lâu Jimin chưa rèn luyện cơ thể một chút nha. Hôm nay có thời gian cậu thật sự muốn vận động xem bản thân trong thời gian qua có sa sút hay không. Jimin mặc một bộ quần áo màu trắng ôm sát cơ thể nhưng dễ hoạt động, tóc được vuốt keo gọn gàng. Cầm ba chiếc dao găm trên tay, Jimin trở mình một vòng liền phóng mạnh dao. ba chiếc dao nhọn theo ba hướng với vận tốc rợn người đâm thẳng vào những hình nộm đã chuẩn bị từ trước ở phía xa. Gì chứ việc sử dụng dao, súng đối với Jimin đã quá tầm thường. Mấy thứ vũ khí này cậu nhắm mắt vẫn sử dụng thành thạo được. Tập luyện được một lúc thì có tiếng vỗ tay khá to ở phía sau, Jimin dừng tay, rút dao về, quay lại nhìn. Đập vào mắt cậu là một nam nhân cao to, lực lưỡng cùng một nụ cười nham hiểm. Thấy vậy Jimin lên tiếng:

-" Vào đây làm gì? Đây không phải địa bàn của anh."



[ BTS] [ VMin- HopeGa]  HẠNH PHÚC LIỆU CÓ TỒN TẠI ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ