Chương 23, 24: Sự thật năm xưa

55 6 0
                                    

   Sáng hôm sau Jimin đang xem tài liệu trong phòng với tâm trạnh mệt mỏi. Cả đêm qua cậu không tài nào ngủ đc. Suốt 5 năm Jimin vùi đầu vào công việc để quên taehyung đi. Nhưng hôm hôm nay bỗng nhiên anh suốt hiện trước mặt cậu. Giọng nói trầm ấm ấy lại vang bên cậu. Jimin hận Taehyung,cậu hận vì sao năm ấy anh không tin cậu, anh rời bỏ cậu để cậu cô đơn, đau khổ suốt một thời gian dài. Cho đến 5 năm sao, khi Jimin dần quen với cuộc sống không anh bênh cạnh thì taehyung lại trở về, quan tâm cậu. Vì anh mà con tim băng giá cậu lại lệch nhịp. Jimin chán ghét bản thân mình đã qua chừng ấy năm nhưng cậu khong thể quên Taehyung, tình cảm cậu dành cho anh không hề kết thúc mà lại còn sâu đậm hơn qua những ngày thương nhớ anh. Lúc này lí trí jimin mách bảo rằng cậu phải mạnh mẽ không được chấp nhận hay tha thứ cho taehyung nhưng trái tim cậu lại hoàn toàn không muốn vậy. Jimin đang miên mang với những suy nghĩ của mình thì Yoongi gõ cửa bước vào. Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Jimin, Yoongi lên tiếng:

-" Cậu mệt hả Minie? Không sao đấy chứ?"

Jimin chỉ cười nhẹ không nói gì rồi cùng Yoongi rời khỏi phòng. Cứ khoảng 11 giờ thì Yoongi cùng Jimin ăn trưa, nó đã là một thói quen trong suốt thời gian taehyung du học. Hôm nay Yoongi cùng cậu đến một nhà hàng gần tập đoàn SeokMin. Bước vào bên trong Jimin vui vẻ nói chuyện cùng Yoongi thì bỗng một chàng trai trẻ tuổi mãi cắm đầu vào điện thoại mà đâm trúng người Jimin, ly cafe trên tay chàng trai trẻ đổ vào áo sơmi của cậu. Chàng trai ấy hoảng hốt xin lỗi Jimin, Yoongi nhanh chsong dùng khăn tay lau áo cho cậu. Thế nhưng Jimin lại không quan tâm mà mãi nhìn chằm chằm vào chàng trai đó, cậu thấy chàng trai này rất quen nhwung không thể nào nhớ cậu ta là ai? Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Jimin:

-" Có chuyện gì vậy JungKook?"

Jimin quay sang nhìn người mới lên tiếng kia, cậu vô cùng ngạc nhiên người đó chính la Taehyung, còn chàng trai trẻ này là JungKook. Jimin đã xem ảnh JungKook lúc cậu cho người điều trả về Taehyung, không trách sao cậu lại thấy quen nhưng không nhận ra. Taehyung cũng bất ngờ không kém khi thấy Jimin. Hôm nay Jungkook nói muốn cùng Taehyung ăn trưa nên anh đã đưa Jungkook đến đây nhưng không ngờ lại gặp Jimin. Hai bên yên lặng một lúc, Taehyung bước lại gần lên tiếng:

-"Jimin, lại một lần nữa trùng hợp."

Jimin không nói gì, quay lưng định bỏ đi thì lập tức Taehyng nắm tay cậu lại. Jimin quay sang nhíu mày, Taheyung nhẹ giọng:

-'' Tớ muốn nói chuyện với cậu."

Jimin cười nhạt:

-" Nói chuyện với tôi? Tôi không có gì muốn nói với cậu."

Taheyung càng nắm chặt cổ tay Jimin hơn:

-" Nhưng tớ thì có đấy."

Thấy lại Yoongi cũng lên tiếng:

-" Jimin không muốn nói chuyện với cậu, cậu không nghe thấy à? Mau buông cậu ấy ra."

Taehyung mắt vẫn nhìn Jimin:

-" Không liên quan đến cậu Yoongi."

Nói rồi anh kéo Jimin đi, Yoongi định ngăn lại nhưng cậu lên tiếng:

-" Yoongi, cậu không cần phải lo, cậu đưa Jungkook lại bàn gọi món đi tớ trở lại sau."

Nói rồi cả hai ra ngoài, taehyung đưa Jimin ra phía sai nhà hàng.Đến nơi Jimin hất tay Taehyung ra lớn tiếng:

[ BTS] [ VMin- HopeGa]  HẠNH PHÚC LIỆU CÓ TỒN TẠI ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ