Chương 4:khoảng cách ngày càng xa

72 5 2
                                    

   Ra khỏi lớp, cậu và Taehyung yên lặng 1 lúc lâu, điều này không khỏi làm Jimin hiểu lầm, hiểu rằng:

' Cậu ấy thấy có lỗi với mình nên mới yên lặng vậy sao? Chắc cậu ấy gọi mình ra đây để xin lỗi đây mà. A, Jimin này lúc nãy suy nghĩ nhiều quá rồi '

  Cậu đang miên man với những suy nghĩ của chính mình thì Taehyung lên tiếng sáo cậu về với thực tại:

-'' Jimin, tôi xin cậu từ nay đừng bám theo tôi và Yoona nữa, xin cậu hãy buông tha cho chúng tôi. Cậu cũng đừng nói chuyện hay thân mật với tôi, Yoona em ấy không thích vậy ''.

  Niềm hy vọng mỏng manh của Jimin cũng vì lời nói của anh mà dập tắt. Lòng ngực đau nhói nhưng cậu vẫn cố bình tĩnh, không để nước mắt rơi, giằng giọng hỏi anh:

-'' Cậu nói đi đó là điều Yoona không thích,vậy còn cậu thì sao? Cậu cũng không thích như vậy?''

  Jimin vừa hỏi vậy vì cậu muốn xác định rằng đây có phải là điều anh thật sự muốn cậu rời xa anh hay bị Yoona ép buộc.
Yên lặng 1 lúc lâu, Taehyung cũng trả lời:

-''Yoona rất quan trọng với tôi,điều em ấy không thích đương nhiên tôi cũng không thích''

    Nghe anh trả lời lòng cậu lại đau hơn. Khóe mắt cay cay, nhưng cậu vẫn cố gắng kiềm chế ,vì cậu không muốn anh thương hại cậu, Jimin nhìn anh hỏi:

  ''Vậy cậu quên lời hứa khi ấy với mẹ tớ rồi à? Không phải khi mẹ tớ mất cậu đã hứa rằng sẽ luôn bênh cạnh tớ, cùng tớ vui buồn, vượt qua khó khăn hay sao? Không phải chính cậu đã hứa thay thế mẹ để yêu thương, chăm sóc tớ, sẽ kết hôn cùng tớ sao? Cậu quên hết rồi phải không KIM TAEHYUNG''

  Không kìm chế được bản thân, nước mắt Jimin rơi, cậu nhanh chóng gạt đi, lớn giọng:

-'' Mau trả lời đi Kim Taehyung. Năm xưa cậu hứa để làm gì chứ ''

   Yên lặng 1 hồi lâu Taehyung cũng lên tiếng:

-'' Cậu tin vào những lời hứa đó sao? Những lời hứa ấy là tôi nói lúc còn nhỏ, lúc đó tôi chưa hiểu chuyện, chỉ muốn an ủi cậu nên mới nói vậy, hoàn toàn không suy nghĩ cậu lại  tin nó. Cậu và tôi đều là con trai, chuyện kết hôn đương nhiên là không thể. Dù gì cũng xin lỗi cậu vì những lời nói không suy nghĩ của tôi lúc trước đã làm cậu hỏi lầm bấy lâu nay. Và tôi mong cậu hãy quên nó đi.''

  Nói xong Taehyung lạnh lùng quay lưng bước đi. Khi anh quay đi cậu không thể đứng vững nữa mà ngồi xuống đất,nước mắt đã ướt đẫm gương mặt khi nào cậu hoàn toàn không hay biết. Cậu thật không ngờ câu trả lời của Taehyung. Jimin cứ nghĩ rằng khi nhắc đến mẹ cậu,nhắc đến những lời hứa khi ấy Taehyung sẽ quay về bên cậu. Nhưng không, cậu đã lầm, cậu nghĩ thầm:

' Đúng là tớ ngu ngốc nên mới tin những lời hứa cậu nói khi ấy là thật, càng ngu ngốc hơn khi mãi nghĩ cậu cần tớ, yêu tớ, lại điên hơn khi từ trước đến giờ tớ vẫn mong mình mau trưởng thành, cùng cậu thực hiện lời hứa ấy. Jimin à, bấy lâu nay là do mày quá ảo tưởng, cứ nghĩ Taehyung yêu mày. Mày thật đáng thương'

   Tiếng khóc của cậu ngày càng lớn, trời lại bắt đầu đổ mưa. Ông trời như đang muốn thử thách cậu. Trời mưa to đến thế mọi người đã tan học từ lâu chỉ riêng cậu, riêng Park Jimin vẫn cứ ngồi đấy lòng thắt lại đau nhói, nước mắt trộn lẫn nước mưa đầm đìa trên gương mặt từng hạnh phúc, đáng yêu của cậu. Làm này trái tim cậu đau như lúc người mẹ thân yêu của cậu mãi mãi ra đi không trở về với cậu nữa. Jimin ngồi đấy suốt 4 tiếng, trời đã tối mịt, tiếng chuông điện thoại cậu vang lên, cậu thẫn thờ nhấn phim nghe. Đầu dây bên kia cất tiếng nói:

- ''Minie, em đang ở đâu vậy hả? Có biết là đã 8h rồi không? Sao giờ còn chưa về?''

  Thì ra người điện cho cậu là Park Hoseok -anh trai Park Jimin.

  Jimin giọng mệt mỏi:

-''Em đang ở trường,  em sẽ về ngay''. Nói xong Jimin tắt điện thoại lững thững quay về nhà.

  Bước vào nhà bộ danh của Jimin vậy gởi làm Hoseok hoảng hốt. Bộ dạng lết thết, người cậu lại ướt nhập, gương mặt trắng bệch, thân thờ, đôi mắt sưng lên, người run run. Jimin bước thêm vài bước bỗng cậu ngã nhào ra sàn ngất đi.

[ BTS] [ VMin- HopeGa]  HẠNH PHÚC LIỆU CÓ TỒN TẠI ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ