chương 1.2

1.9K 9 0
                                    

Ngày hôm sau, hoạt động bán đấu giá được tổ chức theo đúng kế hoạch.

Khi hoàng hôn buông xuống, trước cửa một club mới khai trương vô cùng sang trọng trải tấm thảm đỏ, đèn chiếu sáng rực, rất nhiều nhân vật được coi là giới thượng lưu của thành phố có mặt, mỗi người đến bàn đăng ký nhận một bông hoa cài lên ngực và một phần quà lưu niệm, sau đó đi dọc thảm đỏ, đến chỗ tấm pano cỡ lớn ở phía trước ký tên mình. Tiểu Tần phụ trách phát quà tặng, chị vừa phát vừa cằn nhằn với Tô Lạc: "Sao nhiều người thế? Có phải bọn họ chỉ đến xem trò vui thôi? Tốn nhiều quà tặng như vậy, liệu chúng ta có bị lỗ không?"

Tô Lạc cười: "Có người đến là điều tốt lành. Em chỉ sợ ngay cả người xem trò vui cũng không có ấy chứ."

"Vừa rồi, chị qua bên kia xem. Eo ôi, chữ ký của những người đó xấu không tả nổi. Tấm pano lớn như vậy, chúng ta biết đặt ở đâu?"

"Khỏi cần đặt, bảo nhân viên vệ sinh thu dọn đi là được."

"Thế thì còn ký tên để làm gì?"

"Đây chỉ là một hình thức thôi, bằng không khách sẽ thất vọng."

"Chỉ tổ ô nhiễm môi trường." Tiểu Tần bĩu môi. Là nhân viên tài vụ, chị từng tham gia khóa huấn luyện của tổ chức nước ngoài nên giọng điệu tương đối quốc tế hóa.

"Tiểu Tô, tối qua cô hại tôi thảm quá, đúng là độc ác thật." Đằng sau đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc. Tô Lạc quay đầu, người vừa lên tiếng chính là Hồ tổng, bại tướng dưới tay cô tối qua, đồng thời là nhà từ thiện của hoạt động ngày hôm nay. Sắc mặt ông ta tươi tỉnh, nhìn không ra bộ dạng từng say khướt. Gặp Tô Lạc, ông ta tỏ ra vui vẻ, còn thân mật ôm cô.

"Hồ tổng mau đến đây ký tên, nhận hoa đeo ngực. Tối nay, Hồ tổng là nhân vật chính đấy ạ." Tô Lạc khéo léo quay người, chọn một bông hoa rực rỡ, cài vào cổ áo comple của ông ta.

Bị cô né tránh, bàn tay Hồ tổng ngượng ngập dừng lại trong không trung vài giây. Đúng lúc này, thư ký Dụ dẫn một nhóm phóng viên đi đến, vây quanh ông ta: "Đây chính là Hồ Đại Sơn tiên sinh, nhà từ thiện thế hệ mới."

Hồ tổng xốc lại quần, chỉnh lại nụ cười, bước lên thảm đỏ. Ánh đèn flash nháy liên tục, khiến ông ta rất hài lòng.

"Nhà từ thiện thế hệ mới? Từ này mà cũng nghĩ ra, thư ký Dụ giỏi thật đấy! Làm gì có thế hệ mới nào "phì nhiêu" như vậy?" Tiểu Tần lẩm bẩm.

Tô Lạc gõ đầu đồng nghiệp: "Chị đừng nói lung tung, người ta là nhà doanh nghiệp trẻ kiệt xuất của năm nay đấy."

"Mẹ ơi, ông ta mà còn gọi là trẻ? Thế thì chị trở thành nhi đồng rồi còn gì?"

"Nếu chị không cố gắng cao thêm chút nữa, đúng là thành nhi đồng thật."

"Tô Lạc." Tiểu Tần nghiến răng: "Còn cô chẳng có ai chịu cưới, thành bà cô già mất rồi."

Tiểu Tần đã kết hôn, nhưng luôn buồn bực vì chuyện chiều cao quá thấp. Tô Lạc cao ráo, nhưng mãi vẫn chưa lấy chồng. Đây là mục tiêu chủ yếu để hai người "công kích" lẫn nhau.

Đừng vội nói lời yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ