Augenstern

2K 139 16
                                        

"Mỗi lần gặp em, như được thấy cả thế giới,

Ngập tràn tinh tú, lấp lánh hệt như em..."

Bác sĩ dạo gần đây lạ lắm. Kim Ngưu cảm thấy thế.

Mỗi lần đến thăm bệnh cho cô đều rất hạn chế nói chuyện, khuôn mặt chỉ thiếu điều viết lên mấy chữ "Tôi khó ở, sinh vật sống đừng làm phiền". Kẹo thì vẫn cho cô đều đều, nhưng ngoài chuyện sức khỏe thì chẳng nói với cô lấy một câu.

Kim Ngưu tủi thân lắm, nhưng biết làm sao được khi bác sĩ không chịu chia sẻ.

Chị y tá bước vào, thấy Kim Ngưu đang lười biếng cuộn tròn trong chăn thì phì cười, hỏi:

"Em sao vậy? Bình thường giờ này em đang đọc sách cơ mà?"

"Em buồn quá chị ơi. Người ta hình như ghét em rồi."

Đúng là chẳng gì buồn hơn chuyện người mình yêu phũ phàng với mình. Nhưng chị y tá cũng đâu biết phải làm thế nào. Nghe nói bác sĩ khoa mình ăn dấm chua, mặt nặng mày nhẹ cả tuần nay rồi. 

Chị y tá cũng chỉ nghe người khác kể lại. Nghe đâu sau khi đưa bệnh nhân phòng 520 về, bác sĩ thay đổi hẳn, trở nên nghiêm khắc hơn bình thường rất nhiều. Nụ cười ân cần thường ngày biến mất, thay vào đó là mùi thuốc súng nồng nặc. Mà ai cũng đoán ra được tình cảm của bác sĩ đối với vị bệnh nhân nọ, nên đối với tình huống này thì chỉ có giận dỗi hoặc ghen mà thôi.

"Này, hôm đó..."

"Em chỉ ra ngoài ngắm tuyết có một chút thôi mà..." Kim Ngưu thiếu điều muốn khóc luôn rồi, hoàn toàn không đoán ra được lý do mình bị ghét. "Là do em không nghe lời hả chị?"

"Không phải đâu." 

Làm gì có chuyện bác sĩ giận dỗi chỉ vì lí do cỏn con ấy cơ chứ?

Nhưng mà ai biết đâu được, mấy người yêu nhau thì có thể lắm...

Nghĩ đến đây, chị y tá lại có chút tủi thân. Nhìn người ta yêu nhau chị cũng muốn yêu. Chị không cần một người gần ngưỡng hoàn hảo như bác sĩ Thiên Yết đâu, cũng không thích một mối tình mà cả hai đều đang trong trạng thái "vờn" nhau như thế này. Yêu nhau và quan tâm nhau là đủ rồi.

Nhưng xem ra mong ước của chị cũng còn xa lắm. Chừng nào hai người này bày tỏ với nhau thì may ra...

"Tôi đến thăm bệnh."

Bác sĩ Thiên Yết đã đứng ở cửa từ bao giờ rồi. Chị y tá gật nhẹ đầu, còn Kim Ngưu ngay lập tức vùi người vào trong chăn, nhất quyết không muốn chui ra. Chị y tá đặt khay thuốc xuống, nhanh chóng kiếm cớ chuồn:

"Trên khoa còn có việc, tôi xin phép đi trước."

Rồi bỏ lại ở đó vị bác sĩ đáng kính cùng một cái tổ kén to đùng.

Không gian lúc này yên ắng quá, hầu như chỉ nghe thấy tiếng bước chân của bác sĩ. Kim Ngưu căng thẳng túm chặt góc chăn khi tiếng bước chân ấy dừng lại, đến thở mạnh cũng không dám. Sao chị y tá nỡ để cô một thân một mình ở đây chứ? Đáng sợ quá!

[12 chòm sao] Forget me notNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ