Q3_C32

124 5 0
                                    

Hiện menu
doc truyen
TruyệnDã Thú Pháp TắcQuyển 3 - Chương 32
DÃ THÚ PHÁP TẮC
3 - 32: Bản tính lưu manh
Ngày thứ hai tỉnh dậy, cả người anh như muốn tan ra, đau đớn không chịu được, gian nan cử động thân thể, anh lấy tay che trán lại, tác dụng của cồn vẫn còn ảnh hưởng rất nhiều, đầu anh cảm giác rất choáng.
Đợi khi cảm giác chóng mặt qua đi, phía sau lại truyền tới một cảm giác lạ thường khiến anh sửng sốt.
Vươn tay, anh nhẹ nhàng chạm tới nơi khó mở miệng kia một chút.
Chỉ chạm vào một chút mà khuôn mặt vốn đã không được tốt đã đen tới cực điểm. chuyện tối qua anh vẫn còn ấn tượng, anh cứ tưởng là mình mơ, nhưng bây giờ, cảm nhận trướng nơi bí mật đó anh vẫn thấy đau rõ ràng, đó không phải mơ, mà là thật!
Giơ tay lên, thậm chí còn vướn  lại chút tàn dư hòa lẫn tơ máu!
Nhưng, không phải Chu Dực đang đi công tác sao?
Anh nhíu mày, do dự một hồi, quyết định gọi điện thoại một chút.
Điện thoại đặt ngay bên giường, anh do dự hồi lâu mới gọi vào số của Chu Dực.
Tiếng chuông điện thoại vang lên một lúc đã được nối máy, anh không mở miệng, giọng nói từ tính biếng nhác của Chu Dực văng lên: “ Alo, là anh à?”
Lăng Thịnh Duệ thấp giọng trả lời:  “Ừm, là tôi.”
“Có chuyện gì sao?” Chu Dực hỏi.
Lăng Thịnh Duệ có hơi khẩn trương, rất lâu cũng không lên tiếng, mà Chu Dực lại rất nhẫn nại, mặc dù lâu lâu ngáp vài cái, nhưng vẫn một mực yên lặng chờ anh, giờ ở Pari và Bắc Kinh rất lệch nhau, bây giờ ở Pari đang là đêm khuya, anh biết, anh băn khoăn nhưng vẫn sợ hãi lên tiếng.
“Có phải lại đụng phải chuyện phiền phức gì không?” Cuối cùng, sau khi chờ vài phút, y nhịn không được mở miệng.
Lăng Thịnh Duệ lấy hết dũng khí hỏi: “ A Dực, có phải cậu về rồi không?”
“Không có.” Chu Dực kỳ quay hỏi:  “Tôi còn ở Pari, vài ngày nữa mới về được.”
Nội tâm anh hơi  hồi hộp: “ Thật sao?”
Ngữ khí ép hỏi của Lăng Thịnh Duệ vô cùng khẩn trương, làm Chu Dực thấy không được ổn:  “ Thật sự tôi chưa về. Sao vậy, nghe giọng anh không được tốt lắm, có chuyện gì rồi sao?”
Nội tâm anh trầm xuống, gương mặt vốn đã đầy hắc tuyến nay lại càng tái nhợt hơn.
Quả nhiên là vậy….
Sợ Chu Dực phát hiện ra chuyện bất ổn, Lăng Thịnh Duệ cố ép ra vài tiếng gượng cười, làm cho giọng mình bình thường một chút: “ Có một chút, vài ngày không gặp cậu, thấy nhớ thôi.”
Đầu giây bên kia trầm mặc một lát, ngữ khí đột nhiên kích động: “ Nếu tôi không hiểu lầm thì, có phải anh đang thổ lộ không?”
“Ừ.” Thành công chuyển dời sự chú ý, giọng anh nhẹ nhàng hơn.
“Tôi vui lắm.” Chu Dực mừng rỡ như điên, cách gần nửa địa cầu, anh dường như có thể tưởng tượng đến gương mặt tươi cười xán lạn của y. nhưng mà bây giờ anh không cười được, tâm tình càng trầm trọng hơn.
Không có tâm trạng để cười, anh vội vàng nói vài câu rồi cúp điện thoại.
Buông điện thoại, anh ngồi trên giường đờ ra.
Nếu không phải Chu Dực, thì là ai?
Anh nhắm mắt lại, nỗ lực nhớ về chuyện buổi tối hôm qua, nhưng lúc đó ý thức anh không được rõ ràng, ngọai trừ đau đớn khó chịu gây ra, anh gần như không có chút ấn tượng nào.
Anh xoay người xuống giường, đi ra cửa.
Chưa đi được bao nhiêu bước, một dòng dịch nóng ấm từ trong người anh chảy ra, khiến thân thể anh chợt khựng lại, anh lập tức ý thức được nó là gì.
Cái đó chính là những thứ mà người tối qua để lại….
Cố nén sự khó chịu trong thân thể, anh đi tới cửa, kỹ lưỡng xem xét manh mối còn lại.
Cửa không hề có dấu hiệu bị làm hư, cho thấy người kia hiên ngang bước vào, mà cửa nhà của Chu Dực là do đặc chế, nếu không có chìa khóa thì không cách nào nạy cửa ra được, anh cắn cắn môi dưới, trở lại giường.
SPONSORED/QUẢNG CÁO

Dã Thú Pháp TắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ