q3_c45

55 4 0
                                    

Hiện menu
doc truyen
TruyệnDã Thú Pháp TắcQuyển 3 - Chương 45
DÃ THÚ PHÁP TẮC
3 - 45
Đức Duy Hoàn ngồi xổm xuống trước mặt Lăng Thịnh Duệ, toàn thân người đàn ông trên dưới toàn vết thương, cộng với gương mặt trắng bệch khiến hắn vô cùng đau lòng.
“Anh… sao lại, sao lại biến thành thế này?”
Lăng Thịnh Duệ bình tĩnh nhìn hắn một hồi, đột nhiên nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói: “ Đức Duy Hoàn, đã lâu không gặp.”
Lúc anh nói ra lời này, giọng nói đã hơi khàn, âm cuối còn hơi run lên, đáng thương cùng chật vật khiến trái tim Đức Duy Hoàn thắt lại.
“Cuối cùng cậu cũng tới, tôi còn tưởng cậu không đến nữa.” Trình Trí Viễn vốn còn ngồi trên sô pha, đã đứng lên đi đến trước mặt hai người, nói.
Đức Duy Hoàn nén xuống con phẫn nộ, ngẩng đầu nhìn hắn, lạnh nhạt hỏi: “ Sao anh ta lại biến thành thế này?”
Trình Trí Viễn nhún nhún vai:  “Đừng hỏi tôi, cậu bảo tôi mang anh ta tới đây, cũng không nói tôi phải đối xử thế nào, đúng là một lão già nhàm chán vô dụng, tôi chưa trực tiếp giết anh ta đã không khiến cậu thật vọng lắm rồi.”
Lăng Thịnh Duệ khó có thể tin được, nhìn Đức Duy Hoàn, môi hơi run rẩy.
Đức Duy Hoàn gian nan nở một nụ cười với anh, sau đó đứng lên, lạnh lùng nhìn Trình Trí Viễn:  “Cậu thật sự khiến tôi rất thất vọng, vốn tưởng rằng chỉ cần tiếp xúc với anh ta sẽ khiến cậu nhớ tới những chuyện trước đây, không nghĩ tới cậu bị vắt sạch não rồi, đến tim cũng không còn nữa.”
“Có ý gì?” Mặt Trình Trí Viễn cũng lạnh lại.
“Chính là ý đó.” Đức Duy Hoàn chỉ chỉ người đàn ông đang cuộn mình lại: “ Thật sự cậu không có chút ấn tượng nào với anh ta sao?”
Trình Trí Viễn cười lạnh: “ Trước tiên không nói đến chuyện tôi bị tẩy não buồn cười thế nào, nhưng tôi chưa bao giờ gặp qua người này, thì ấn tượng kiều gì đây?”
Đức Duy Hoàn trầm mặc một lát, hỏi lại: “ Chưa từng gặp qua? Rõ ràng cậu đã từng yêu đến chết đi sống lại vì người này, bảo vệ anh ta thậm chí không tiếc xích mích với tôi, bây giờ cậu yêu người khác, lại đối xử với anh ta như vậy?”
Trình Trí Viễn sửng sốt một chút, lập tức nổi giận:  “Cậu có ý gì đây? Tôi yêu tên này? Đừng có đùa kiểu đó! Làm sao tôi có thể có quan hệ vói người đàn ông nào chứ, mà lại còn là một tên vô dụng nữa? Cậu đùa hơi quá rồi, tự dung chạy tới nói chúng ta là bạn bè, còn nói tôi bị tẩy não, bây giờ còn nói tôi đồng tính luyến ái, muốn chết hả!”
Đứt lời, hắn đi tới sô pha, cầm lên súng lục trên bàn, chỉ vào Đức Duy Hoàn: “ Các người cút khỏi đây nhanh lên, bằng không đừng trách tôi không khách khí.”
Đức Duy Hoàn nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, có phẫn nộ, có thương hại, cũng có đau lòng.
Dĩ Nhu một bên một mực trầm mặc cũng nhận thấy tình huống không ổn, vội vàng đi tới, kéo cánh tay Trình Trí Viễn: “ Trí Viễn, đừng xúc động quá….”
(Kaze: tránh ra con mắm kia, ai cho mi lên tiếng??? hử???)
Trình Trí Viễn nhìn cô một cái, mặt vẫn lạnh tanh nhưng nhãn thần lại ôn nhu xuống:  “Chuyện của bọn này, em cũng đừng quan tâm, về phòng trước đi, chờ anh giải quyết xong, thì em ra.” (rồi em về luôn đi -_-)
“Nhưng mà….” Dĩ Nhu có chút do dự.
“Không nhưng nhị gì hết, nghe lời đi, vào trong.” Trình Trí Viễn kiên quyết.
“Ừm, được.”Dĩ Nhu bất đắc dĩ gật đầu, lập tức chăm chú nhìn hắn: “Anh đừng làm chuyện gì quá đáng nhé, không lại gây ra án mạn đó.”
(Kaze: đi vô nhanh, ai cho mi xớ rớ ở đây hở???)
Trình Trí Viễn không trả lời, chỉ hàm hồ ừ một chút.
Dĩ Nhu xoay người vào trong.
Nhìn cô vào trong rồi, ánh mắt Trình Trí Viễn mới tập trung lại người Đức Duy Hoàn: “ Được rồi, hiện giờ tôi không muốn giết người, các người cút đi.”
Đức Duy Hoàn chuyển thân đứng trước mặt Lăng Thịnh Duệ, ngăn trở trước họng súng của Trình Trí Viễn:  “Tại sao lại thích cô gái đó?”
Trình Trí Viễn nhịn không được, trừng mắt:  “Cái này có liên quan sao?”
“Không liên quan đến tôi, vấn đề ở đây, là câu trả lời của cậu.”
Ngữ khí gần như là mệnh lệnh, khiến sát ý trong mắt Trình Trí Viễn lan ra, cực kỳ đáng sợ.
Nhưng Đức Duy Hoàn không cảm thấy gì, chỉ lạnh lùng trả lời thay hắn: “ Bởi vì cô ta cho cậu một cảm giác rất quen thuộc như đã từng quen biết, cậu nghĩ là đã từng có người như vậy ở cạnh bên mình?”
Trình Trí Viễn không nói gì.
“Rất ôn nhu, rất lương thiện, điểm này gợi lên trong tiềm thức cậu một cái gì đó, nên cậu mới lầm yêu cô ta.” Đức Duy Hoàn nhìn hắn: “ Nhưng cậu có nghĩ tới, cậu chỉ là nhớ nhưng cảm giác mà trên người cô ta có được, chứ không hề yê thương gì người này không?”
Trình Trí Viễn vẫn trầm mặc như trước.
“Có thể chính cậu cũng biết, cậu không hề yêu cô ấy, bởi vì bị tôi nói trúng, nên cậu mới thấy không được tự nhiên.”
“Câm miệng!” cuối cùng không nhịn được  nữa, Trình Trí Viễn nhẹ giọng gầm lên.
Đức Duy Hoàn nói, khiến cho trong lòng hắn có cái gì đó đang dao động, khiến hắn không nhịn được nữa chính là  ánh mắt thanh niên như nhìn thấy mọi thứ của hắn.
(Kaze: anh Hoàn coi vậy, chứ anh phúc hắc ngầm đó… anh ghê lắm đó..:v)
Dường như mọi thứ đều bị thanh niên này nắm trong lòng bàn tay.
“Tôi hỏi lại một lần nữa, cậu dù chỉ một chút cũng không nhớ người đàn ông này?” giống như không thấy cơn giận của hắn, Đức Duy Hoàn lui qua một bên, chỉ vào Lăng Thịnh Duệ: “ Quan sát anh ta cho kỹ, rồi hẵng trả lời tôi.”
Trình Trí Viễn là một người tự cao, thái độ cảu Đức Duy Hoàn đã triệt để làm hắn nổi giận, nắm súng trong tay, trong ngực kêu gào hãy mau nổ súng đi, nhưng cánh tay lại không cử động được.
Hắn nhìn người đàn ông ngồi trong góc.
Giống như chú ý tới ánh nhìn của hắn, người đàn ông vùi đầu càng thấp, thân thể run lên cực kỳ, không biết là do bị thương hay là do sợ hãi.
Thật hèn mọn.
Cảm giác gần như không hề tồn tại.
Thế nhưng trong ngực hắn lại không hề có chút cảm giác đáng ghét nào, mà trái lại còn có cảm giác như đã từng quen biết rồi.
Trước mắt hiện lên một đoạn ngắn ký ức.
SPONSORED/QUẢNG CÁO

Dã Thú Pháp TắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ