q4 c18

42 5 0
                                    

Hiện menu
doc truyen
TruyệnDã Thú Pháp TắcQuyển 4 - Chương 18
DÃ THÚ PHÁP TẮC
4 - 18
Trong lúc Chu Tường mong mỏi chờ đợi thì ngày sinh nhật của cậu cuối cùng xung đến.
Hôm đó cậu dậy rất sớm, trời chưa sáng đã tỉnh rồi,mà còn hoàn toàn không buồn ngủ nữa.
Cậu ra khỏi giường, rửa mặt, thay đồ, sau đó đứng trước cửa phòng Lăng Thịnh Duệ, nhẹ nhàng gõ cửa.
“Nè, anh dậy chưa?”
Qua một hồi, giọng nói của Lăng Thịnh Duệ mới truyền ra: “ Chưa, có chuyện gì không?”
“Dậy đi, chúng ta đi mua bánh gato.” Chu Tường không ngại mà còn hưng trí bừng bừng nói.
“Nhưng trời còn chưa sáng mà….”
“Sắp sáng rồi, anh dậy rửa mặt xong là trời vừa sáng ngay.” Chu Tường không chịu tha tiếp tục nói.
“Ừm được rồi.” Anh không còn cách nào khác đành phải chấp nhận.
Một lát sau, anh hãy còn ngái ngủ mở cửa bước ra, xoa xoa mái tóc có hơi rối của mình, kỳ quái nhìn Chu Tường:  “Sao hôm nay cậu dậy sớm vậy? Tôi thấy tối qua hình như tới khuya cậu mới ngủ mà.”
Chu Tường nói:  “Tôi ngủ vậy được rồi.”
Một bên Chu Tường giục anh vào nhà vệ sinh, một bên nhịn không được nói:  “Thôi được rồi, anh đi đánh răng rửa mặt, rồi thay quần áo, sau đó chúng ta ra ngoài.”
Lăng Thịnh Duệ ngáp một cái:  “Rồi rồi rồi, đã biết.”
Chu Tường nở nụ cười: “ Lúc này mới được.”
Sau khi Lăng Thịnh Duệ thay đồ xong hết, hai người lập tức ra khỏi cửa.
Có điều, chờ đến khi hai người ra đến đường cái thì mới phát hiện ra, bởi thời gian còn quá sớm, nên đại đa số cửa hàng vẫn chưa mở cửa, thậm chí ở ngã tư đường cũng chỉ có mấy người qua lại, trống vắng đến đáng thương.
Đứng bên đường, Lăng Thịnh Duệ nhíu mày nhìn Chu Tường nói:  “Cậu xem, chúng ta đi sớm quá thấy chưa.”
Chu Tường không thất vọng: “ Vậy, chúng ta ra bờ sông ngồi đi.”
Lăng Thịnh Duệ nghĩ vậy thì có hơi chán, nên lắc đầu:  “Hay thôi đi, chúng ta về nhà, chờ trời tối rồi ra.”
Chu Tường nhíu mày: “Vậy thì phiền phức lắm, về nhà với ra bờ sông thì xa hơn đó.” Dứt lời,cậu liền nắm lấy tay anh, mạnh mẽ lôi kéo anh đi.
Tính cách thật của cậu rất trầm ổn, so với mấy đứa cùng trang lứa khác thì thành thục hơn nhiều, thế mà hôm nay lại trẻ con một cách diệu kỳ, nhưng Lăng Thịnh Duệ lại không thấy phản cảm, trái lại còn nghĩ cậu hiện giờ mới giống với đứa trẻ bình thường, cái thành thục người lớn trước đây có chút đáng ghét.
Lăng Thịnh Duệ cười khổ, Chu Tường thế này khiến anh không thể từ chối được, anh đành để mặc cho cậu kéo mình đi.
So với con đường cô quạnh ban nãy thì ngoài bờ sông có nhiều người hơn. Chu Tường kéo anh đến một bãi cỏ sạch có ít người nhất, cười nói: “Không khí ở chỗ này rất tốt, hơn nữa còn có ánh nắng buổi sáng rất ấm nữa, mùa đông thì nên phơi nắng nhiều hơn.”
Lăng Thịnh Duệ quay qua ánh dương, ý nghĩ hỗn loạn, anh lung tung gật đầu.
Hai người không nói nữa, Chu Tường lẳng lặng nhìn mặt trời đang dần lú lên phía xa xa, Lăng Thịnh Duệ ngáp một cái, cảm giác mí mắt càng ngày càng muốn híp lại.
Gần đây, anh càng ngày càng muốn ngủ…..
Ánh dương ấm áp bao phủ lấy hai người, tiếng sóng nước vỗ đến tận bờ có như không, quanh quẩn bên tai, hiệu quả thôi miên kinh người. Lăng Thịnh Duệ có chút chịu không nổi nữa, vì vậy anh cúi đầu, nhắm mắt lại, chỉ định nghỉ ngơi một chút thôi. Nhưng mà, ý thức của anh càng ngày càng phiêu lãng, không đợi được nửa phút, anh đã ngủ mất tiêu rồi.
Từ đầu tới cuối Chu Tường đêu không để ý tới, mãi cho đến khi người kia đột nhiên tựa lên vai cậu, cậu mới phát hiện ra.
Cậu không đánh thức anh, khẽ cười một chút, rồi cẩn thận để anh nằm thẳng trên mặt đất, xong rồi cậu nằm xuống bên cạnh, không chớp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt gần trong gang tất của anh.
SPONSORED/QUẢNG CÁO

Dã Thú Pháp TắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ