q4_c7

42 3 0
                                    

Hiện menu
doc truyen
TruyệnDã Thú Pháp TắcQuyển 4 - Chương 7
DÃ THÚ PHÁP TẮC
4 - 7
Phương Vân Dật không rút tay về, mà chỉ híp mắt lại nhìn Lăng Thịnh Duệ: “ Làm sao vậy? Chẳng lẽ anh không sợ tôi sẽ đối xử với anh giống như trước đây sao?”
Lăng Thịnh Duệ không trả lời câu hỏi, anh nhắm mắt lại, lờ đi đường nhìn của cậu.
Phương Vân Dật kiên trì đợi một hồi, mà người đàn ông này vẫn không hề có phản ứng gì, cậu có chút nhịn không được.
Rốt cuộc là tại sao? Tại sao người đàn ông này lại biến thành thế này vậy……
Phương Vân Dật rất không hài lòng về phản ứng hiện tại của anh, giống như trước đây, phản ứng của người này lẽ ra phải là run rẩy cầu xin cậu mới đúng chứ nhỉ.
Nụ cười trên mặt dần mất đi, gương mặt Phương Vân Dật lạnh xuống, cậu buông tay nâng cằm anh lên, hai tay cùng cởi áo sơ mi của anh ra, sau đó nắm lấy tay anh, cột áo sơ mi vào ngay cổ tay rồi trói chặt hai tay anh lại.
Động tác của cậu rất chậm, chậm như một cuốn phim trên màn ảnh nhỏ, hai mắt cậu chăm chú nhìn mặt Lăng Thịnh Duệ, không hề bỏ qua một chút biến hóa trên gương mặt người đàn ông này, nhưng mà, cậu thất vọng rồi. trong toàn bộ quá trình, Lăng Thịnh Duệ không hề có lấy một động tác phản kháng hay bài xích gì, chỉ là chết lặng để cậu trói mình lại.
Không biết vì sao, Phương Vân Dật đột nhiên tức giận.
Rõ ràng là một tên phế vật bị người đùa giỡn mà…..
Rõ ràng là một tên nô lệ thấp hèn phải ngưỡng mộ cậu, sùng bái cậu…..
Nhưng mà hiện giờ, người đàn ông này xem chừng đã không còn sợ cậu nữa rồi, điều này khiến Phương Vân Dật khó mà tiếp nhận được. có một cảm giác kinh hãi không thể hiểu nỗi dâng lên trong ngực cậu. Cảm giác này rất quen thuộc, cậu nhớ rất rõ là khi mình sáu tuổi, thì có một con vật cưng cậu rất yêu thương nó,nhưng không cẩn thận để nó chạy mất, chờ đến khi cậu vất vả tìm được về rồi, thì nó không hiền lành với cậu như trước nữa, ngược lại còn trợn mắt với cậu. Khi đó cảm giác của cậu chính là cảm giác này.
Vô cùng kinh ngạc, vô cùng hoảng sợ.
Chuyện như thế, tuyệt đối không thể để nó xảy ra lần thứ hai nữa…. nếu đã vậy, thì khiến anh ta một lần nữa sợ mình đi, Phương Vân Dật cười lạnh nghĩ.
Một tay đẩy anh ngã xuống giường, Phương Vân Dật đè lên trên.
Tay cậu trượt theo cơ bụng anh chậm rãi đi xuống. Xúc cảm tốt thật, săn chắc, không hề có một vết sẹo nào, rồi lại rất cân xứng với cơ thể anh.
Cơ bụng hoàn mỹ.
Trong mắt Phương Vân Dật, dần dần dâng lên một ngọn lửa.
Tay cậu, lướt qua rốn anh, dừng lại nơi chiếc quần hơn mười giây, sau đó mới bắt đầu cởi quần anh ra.
Vẻ mặt Lăng Thịnh Duệ vẫn nhàn nhạt, chỉ là đôi lông mi dài dày hơi run run, nụ cười cuối cùng cũng xuất hiện trên gương mặt Phương Vân Dật, cậu cúi đầu, tới gần mặt anh.
hô hấp của hai người đan xen vào nhau, Phương Vân Dật vươn đầu lưỡi, liếm nhẹ lên con mắt đang nhắm chặt của anh.
Cơ thể Lăng Thịnh Duệ run rẩy nhè nhẹ, sau đó là không có động tĩnh gì khác.
Cách nhau rất gần, từ cổ Lăng Thịnh Duệ Phương Vân Dật ngửi được một mùi hương gay mũi. Nhưng mà mùi hương trước đây của anh không phải mùi này, trên người anh luôn mang một mùi vị bạc hà thoang thoảng, Phương Vân Dật rất thích mùi hương đó, cậu vẫn luôn nghi ngờ người đàn ông này dùng nước hoa, nhưng mà không phải, mùi hương đó không giống với loại nước hoa này nọ tạo ra, sau này cậu mới phát hiện, mùi hương phát ra trên người người đàn ông này là do anh luôn dùng loại sữa tắm mang vị bạc hà tắm rửa mỗi ngày.
Qua một hồi lâu Phương Vân Dật mới nghĩ ra, đây là mùi của thuốc sát trùng.
“Anh đã vào viện à?” Phương Vân Dật hỏi.
SPONSORED/QUẢNG CÁO

Dã Thú Pháp TắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ