Hiện menu
doc truyen
TruyệnDã Thú Pháp TắcQuyển 4 - Chương 29
DÃ THÚ PHÁP TẮC
4 - 29
Trình Trí Viễn chậm rãi tới gần anh, Lăng Thịnh Duệ lùi từng bước về phía sau.
(Kaze: kêu lên thúc, Hoàn vào cíu liền chớ zì ~~~)
Trên gương mặt Trình Trí Viễn vẫn là nụ cười thản nhiên, nhưng giờ phút này đây Lăng Thịnh Duệ nhìn vào chỉ thấy một mùi vị tà ác mà thôi.
Sau lưng đã chạm vào vách tường, nội tâm Lăng Thịnh Duệ chấn kinh.
Anh không còn đường trốn nữa rồi….
Trình Trí Viễn đứng trước mặt anh, hai người đứng cách nhau còn chưa được hai mươi centimet, chỉ cần hắn duỗi tay ra là có thể chặn được tất cả đường đi của anh rồi.
Trình Trí Viễn không lên tiếng, vươn tay về phía anh.
Hai chân Lăng Thịnh Duệ thì sắp nhũn ra luôn.
Lần này xong rồi….
Lăng Thịnh Duệ vô cùng hối hận vì sao ban nãy mình không chịu nghe lời Đức Duy Hoàn nói, Trình Trí Viễn thực chất là một con sói, lừa anh vào đây căn bản không phải để tắm rửa gì hết!
Đôi tay dài mảnh hữu lực đã muốn bắt được cánh tay anh, trong đầu Lăng Thịnh Duệ là một mớ hỗn độn, anh do dự không biết mình có nên kêu to không, kêu lên để Đức Duy Hoàn vào đây cứu anh, còn nếu không kêu, thì kết cục của anh hẳn là bi thảm lắm, thể lực kinh người vượt xa sức chịu đựng của người thường của Trình Trí Viễn anh đã khắc ghi trong ký ức rồi, thật sự rất kinh khủng.
Nhưng mà nếu la lên, thì sẽ là cảnh tượng nào đây?
(Kaze: 4P:3 ~~~)
Xấu hổ thì để sau, anh lo lắng Trình Trí Viễn và Đức Duy Hoàn sẽ sẽ lại xông vào ẩu đả nhau, đến lúc đó hậu quả thật không thể tưởng tượng được.
Bây giờ làm sao đây?
Qua vài giây ngắn ngủi, trong đầu Lăng Thịnh Duệ hiện lên vô số cảnh tượng chắc chắn sẽ gặp phải và anh lo chuyện sẽ xảy ra nên cuối cùng là quyết định im lặng.
Tay Trình Trí Viễn càng lúc càng tới gần.
Mười centimet, năm centimet, một milimet….
Lăng Thịnh Duệ tuyệt vọng rồi.
Người anh cứng lại, nín thở chờ chuyện phát sinh tiếp theo, thậm chí còn chuẩn bị tốt tâm lý bị cường bạo nữa.
Chỉ là đến cuối vẫn không có chuyện gì xảy ra, tay Trình Trí Viễn sượt qua tay anh, đặt lên mở vòi hoa sen ở phía sau lưng anh, dùng sức ấn xuống.
Hở….?
Lăng Thịnh Duệ giật mình.
Dòng nước ấm từ vòi hoa sen chảy ra, Trình Trí Viễn thì lùi về sau từng bước một, cơ thể mình dưới dòng nước đang chảy xuống.
Lăng Thịnh Duệ sửng sốt một lúc lâu mới phản ứng lại được,, hóa ra Trình Trí Viễn không hề tính toán làm gì anh cả, chỉ định mở vòi sen thôi, không làm chuyện thiếu đứng đắn gì đối với anh cả.
“Sao vậy, nhìn anh hình như rất thất vọng á ~”
Trình Trí Viễn vuốt tóc trên trán ra, cười như không cười nhìn anh một cái.
Lăng Thịnh Duệ bị chính mình làm cho xấu hổ muốn chết, trên mặt bị đốt đến nóng hôi hổi, anh đứng nguyên tại chỗ, luống cuống không biết phải làm gì cho tốt nữa.
Trình Trí Viễn nheo mắt lại: “ Hình như anh hy vọng tôi làm chuyện gì đó thì phải?”
“Không có, cậu đừng có nói bậy!” Lăng Thịnh Duệ vội vàng lên tiếng, đôi má hồng lên nói to về phía hắn, rồi lập tức ý thức được phản ứng của mình có hơi kích động nên vội vàng che miệng lại.
Trình Trí Viễn cố gắng nhịn cười,dùng âm thanh cực nhỏ chậm rãi nói với anh: “Giấu đầu lòi đuôi.”
Giọng hắn nói rất nhỏ đến gần như là không có, nhưng từng lời nói ra thì lại rất chậm, Lăng Thịnh Duệ nghe được, cũng hiểu được hàm ý của hắn, khiến anh gần như sắp ngất luôn rồi.
Anh mở miệng, vừa định phản bác lại, nhưng Trình Trí Viễn đã cắt đứt lời anh trước: “ Mau giúp tôi tắm đi, đừng lãng phí thời gian nữa.”
Lăng Thịnh Duệ siết chặt nắm tay, nhưng đến cuối vẫn không nói gì.
Anh phồng má, bắt đâu giúp Trình Trí Viễn tắm rửa.
Cơ thể Trình Trí Viễn đã xối ướt, Lăng Thịnh Duệ tắt vòi sen đi, bắt đầu con đường tắm rửa cho hắn.
Đầu tiên là cổ, rồi lên đến ngực, rồi vòng qua cơ bụng bằng phẳng mà chắc khỏe, sau khi lướt qua sáu khối cơ bụng mê người thì động tác Lăng Thịnh Duệ chợt ngừng lại một chút, rồi lập tức nhắm chặt mắt lại, đi xuống cái chỗ khó nói xoa nhẹ một lần.
Mất đi thị giác, các giác quan cảm giác khác của anh càng trở nên mẫn cảm hơn, cách một tầng bọt xà phòng, tay anh thi thoảng chạm tới một vật nóng hổi dưới bụng. Tất nhiên Lăng Thịnh Duệ biết đây là cái gì, anh hận cái thứ này, cũng nhớ kỹ rằng nó đã từng cho anh nỗi thống khổ và dằn vặt đến cỡ nào.
Anh cố nén xúc động muốn bóp nát nó.
Hô hấp của Trình Trí Viễn càng trở nên nặng nề, hòa vào cùng với âm thanh của nước chảy, có chút mơ hồ, thế nhưng Lăng Thịnh Duệ nghe vào thì thấy thật chói tai.
SPONSORED/QUẢNG CÁO
BẠN ĐANG ĐỌC
Dã Thú Pháp Tắc
RandomQuyển 3_Chương 27 --> the end. Q1 --> Q3 Chg 27 (google -truyện full) Cre:truyện full Phi thương mại